
, lại còn làm ra dáng vẻ bận tối mắt tối mũi, cuối cùng Quảng Nhân Nhân cũng đành phải để cô ấy đi.
Cô mang theo nụ cười chúc phúc mà xem hết tấm thiệp mời Phù Khiết đưa đến, cẩn thận gấp lại tấm thiệp, bỏ vào trong túi xách để tránh quên không mang về.
Được rồi, bây giờ cô phải làm gì nhỉ? Cô nhìn quanh cửa tiệm, cố gắng tìm một việc gì đó để làm thì điện thoại của cửa tiệm lại reo vang.
“Reng reng…”
Thật đúng là “đến sớm không bằng đến đúng lúc”, không phải sao? Cô đưa tay cầm điện thoại lên.
“Chào quý khách, tiệm hoa Nhân Nhân xin nghe?”
“Là anh, em đang bận à?” Giọng nói hắn khiến cho đáy mắt cô nhanh chóng hiện lên ý cười.
“Không có, anh gọi cho em có chuyện gì không? Lại tính mời em đi ăn bữa xế nữa hả?” Cô chỉ nói đùa thôi nhưng không kiềm được mà quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, tìm kiếm bóng dáng hắn.
“Em đoán sai rồi.” Hắn nói.
“Vậy là đi ăn tối ạ?” Chuyện cười này hắn đã từng diễn qua.
“Ha ha, em nói lại lời của anh à, nhưng mà em lại đoán sai nữa rồi.”
“Vậy à, hay là mời trước bữa trưa mai đây?” Cô buông tầm mắt xuống, đoán lần nữa.
Hắn ở đầu dây bên kia cười lớn. “Sáng kiến này cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không phải.”
“Cũng không phải nữa à? Vậy thì thôi, em bỏ cuộc.” Cô lười đoán tiếp.
“Giờ anh đang ở sân bay.” Hắn công khai đáp án.
“Sân bay?” Cô sửng sốt. “Sân bay Tùng Sơn hay là sân bay Đào Viên? Anh đến sân bay làm gì thế, đi đón ai à?”
“Anh tính đi Singapore một chuyến, có lẽ hai, ba ngày nữa mới về lại được.”
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra ạ?” Chân mày cô cau nhẹ, quan tâm hỏi.
“Công ty bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có điểm nghiêm trọng, anh phải đi qua đó xem sao.”
“Có gì nguy hiểm không vậy?” Cô lo lắng hỏi thăm.
“Không đâu, anh chỉ đi tìm hiểu tình trạng thôi, anh cũng không định can dự sâu vào chuyện ngoài ý muốn lần này nên không có gì nguy hiểm đâu. Chính là em đó, hai, ba ngày anh không ở đây này, lúc em ra về phải cẩn thận một chút, đừng chen chúc trên xe bus hay tàu điện ngầm, phải đi taxi, biết chưa hả? Còn nữa, phải ăn ba bữa đàng hoàng, ăn khuya nữa đó, biết không? Ngoài ra, không được khiêng vác vật nặng, có chỗ nào khó chịu nhất định phải đến bệnh viện để bác sĩ xem sao, không được cố chịu, nhờ Phù Khiết đi cùng em ấy. Còn nữa…”
“Được rồi, em sẽ cẩn thận mà, anh cứ an tâm đi công tác đi, không cần phải lo cho em đâu.” Quảng Nhân Nhân vội vã ngắt lời hắn, nếu không thì hắn có thể dặn dò suốt cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc xong nữa.
“Có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện báo cho anh, được không?” Hắn yên lặng một chút rồi bổ sung thêm.
“Vâng ạ.” Cô cười khẽ, dịu dàng đáp lời.
“Anh sẽ mau về thôi.” Hắn hứa.
“Vâng.”
“Đừng nhớ anh nhiều quá nhé.”
Cô cười khẽ một tiếng.
“Anh phải lên máy bay rồi, anh cúp máy nhé?”
“Vâng.” Cô gật đầu lên tiếng, sau khi nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút thì mới tiếc nuối mà buông máy xuống.
Hai, ba ngày nữa mới về… Làm sao bây giờ? Cô bắt đầu thấy nhớ hắn rồi.
Nhận được điện thoại của Triển Hựu Dực báo hắn đang ở sân bay Singapore, chuẩn bị lên máy bay về Đài Loan, Quảng Nhân Nhân vui vẻ đến mức dường như không có thể tập trung làm bất cứ điều gì, liền quyết định đóng cửa sớm rồi gọi taxi đến sân bay để đón hắn. Cô không nói cho hắn biết cô sẽ đến đón hắn, nhưng thực tế là hắn hiểu cô quá rõ, nên ở trong điện thoại hắn đã nói không cho phép cô đến sân bay, nếu như tiệm hoa đóng cửa sớm thì mau chóng về nhà nghỉ ngơi, ngoan ngoãn đợi hắn trở về. Nhưng không thể trách cô được, ai bảo hắn nói đi công tác 2, 3 ngày lại kéo dài thành 4, 5 ngày, rồi cuối cùng biến thành một tuần, hại cô nhớ hắn muốn chết, nếu được nhìn thấy hắn sớm hơn một, hai tiếng đồng hồ thì cho dù có bị hắn mắng đi chăng nữa, cô cũng vui vẻ mà nghe.
Nghe trạm tiếp tân sân bay nói chuyến bay của hắn đã hạ cánh cách đó mười phút, cô vội vàng đi tới lối ra để tìm hắn.
Giờ là tám giờ mười phút, tuy không phải là ngày nghỉ nhưng vì đã qua giờ tan tầm nên trong đại sảnh sân bay chật ních người qua lại, người đến đón chuyến bay, nhất là ở lối ra của hành khách.
Sau khi Quảng Nhân Nhân luôn miệng nói “xin lỗi”, cuối cùng cô cũng có thể chen được lên một chỗ ở phía trước, có thể thấy rõ ràng từng người đang kéo hành lý đi khỏi lối ra. Cô yên lặng chờ đợi, người đợi đón chuyến bay bên cạnh cứ đến rồi đi, ai nấy cũng đều là vẻ mặt mong chờ, hạnh phúc, mừng vui. Vẻ mặt của cô bây giờ cũng hiện lên vẻ mong đợi nhỉ? Mà đến lúc nào mới đến lượt cô mừng rỡ chạy về phía người cô đang chờ đợi đây? Năm phút nữa? Mười phút nữa? Hay là hai mươi phút nữa? Có khi nào giây tiếp theo sẽ đến lượt cô hay không?
Cô nhìn chăm chú vào lối ra tăng cường, rốt cục, bóng dáng của hắn cũng rơi vào trong mắt cô, cô đang muốn gọi hắn thì lại nhìn thấy một mỹ nữ đi bên cạnh hắn.
Mỹ nữ đang nói chuyện với hắn, mỹ nữ cười tươi như hoa, hắn cũng mỉm cười đáp lại, lại còn đưa tay đỡ lấy hành lý trên tay cô gái kia, cho dù cô gái kia cười, lắc đầu, hình như nói với hắn là không cần, hắn vẫn nhiệt tình mà cầm hết hành lý trên tay