Polaroid
Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

rốn. Vết sẹo kia khiến hắn sợ hãi đến mức cả đêm không tài nào chợp mắt nổi, sau này cũng không dám mở miệng hỏi. Hắn cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, đang trốn tránh điều gì.

Ba mươi lăm kí lô? Đây thực sự là số cân nặng mà một người cao một mét sáu mươi lăm có thể có sao?

Chứng trầm uất? Chứng kén ăn? Rốt cuộc hắn đã làm gì cô? Hắn đã làm gì?

Nước mắt đột nhiên rơi ra từ hốc mắt của Triển Hựu Dực, dọa cho Phù Khiết sợ đến mức kêu to một tiếng vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông không quen thân khóc trước mặt cô.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Cô nói những lời đó đúng thật là vì muốn hắn bị cắn rứt lương tâm, muốn hắn phải tự trách cứ bản thân nhưng cô đâu có muốn làm cho một người đàn ông phải khóc.

“Phù Khiết, Nhân Nhân tỉnh rồi.” Khương Thừa Cực đi ra từ phòng cấp cứu, nói.

Cô thực sự rất rất cảm ơn vị hôn phu đã xuất hiện kịp lúc để giải thoát cho cô khỏi tình trạng khó xử này. “Có thật không?” Cô vội vàng quay lại hỏi, rồi nhanh chóng cất bước chạy vào trong phòng cấp cứu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Triển Hựu Dực nữa, sợ nhất chính là phải thấy hắn gạt nước mắt. Ôi, phải làm gì bây giờ? Mặc dù mắng hắn là đúng rồi nhưng sao cô lại cảm thấy cắn rứt lương tâm thế này?

Quảng Nhân Nhân nằm trên giường cấp cứu, vừa thấy Phù Khiết chạy vào liền vội lấy tay lau nước mắt, gượng cười, muốn ngồi dậy.

“Không được.” Phù Khiết vội vàng đi tới bên cạnh cô, ấn cô nằm lại xuống giường. “Bạn thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?” Cô ấy hỏi với vẻ lo lắng.

“Thật xin lỗi, làm bạn lo lắng rồi.” Quảng Nhân Nhân lắc đầu, cố gắng giữ cho nụ cười không tắt.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Phù Khiết chau mày, hỏi.

“Không có gì đâu.” Cô lắc đầu, lí nhí, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

“Bạn lại muốn bị trầm uất nữa phải không? Có chuyện gì buồn thì cứ nói thẳng ra, không nên giữ lại trong lòng.” Phù Khiết có hơi nổi giận.

“Mình không sao.”

“Không sao mà khóc đến nỗi suýt ngất ở sân bay à? Bạn nói những lời này quỷ cũng chẳng thèm tin đâu.”

Quảng Nhân Nhân im lặng không nói.

“Bạn không nói thì mình bắt Triển Hựu Dực nói.”

“Đừng mà!” Cô đột nhiên kêu lên, “Mình không muốn cho anh ấy biết mình đang ở đây, Phù Khiết, đừng mà.” Cô không ngừng lắc đầu van xin.

“Không kịp nữa đâu, anh ta đã đến đây rồi.” Phù Khiết ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Quảng Nhân Nhân vội vã quay lại, lập tức liền chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Hắn nhìn cô thật lâu, trong đáy mắt nhuốm đậm ý tự trách lẫn day dứt.

“Đừng vậy.” Cô bất giác nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, không muốn nghe hắn lên tiếng nói lời xin lỗi. Nếu như hắn thật sự mở miệng nói lời xin lỗi với cô thì chính là hắn thừa nhận làm chuyện có lỗi với cô, cô không muốn, không hề muốn!

“Nếu bạn không muốn gặp anh ta thì mình đuổi anh ta đi ngay lập tức.” Giọng nói của Phù khiết vang lên bên tai cô.

Cô cắn chặt môi, đau khổ đấu tranh, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được, rốt cục là muốn hắn ở lại hay là muốn hắn ra đi. Giờ phút này đây, cô chỉ có một loại cảm nhận duy nhất - tim đau quá.

“Nhìn bộ dạng của Nhân Nhân thì đúng là cô ấy không muốn gặp anh rồi, anh đi đi. Sau này tránh xa Nhân Nhân ra, càng xa xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa, anh có hiểu không hả?”

Nghe thấy Phù Khiết nói như vậy, Quảng Nhân Nhân kìm không nổi mà mở mắt ra, chụp lấy tay cô ấy, khẽ lắc đầu. “Đừng mà.” Cô nhỏ giọng khẩn cầu.

“Bạn cứ nhắm chặt mắt không chịu nói gì làm mình nghĩ là bạn muốn mình đuổi anh ta đi.” Phù Khiết cúi đầu nhìn cô, nói.

Quảng Nhân Nhân yên lặng nhìn cô, đáy mắt chất đầy dằn vặt, thống khổ lẫn đau đớn. Cô thực sự không biết mình nên làm gì lúc này. Muốn hắn đi đi nhưng bản thân không để hắn đi được, nghĩ yêu là đau, nhưng tim đau quá, đau quá.

“Nói chuyện với anh ta cho rõ ràng đi.” Phù Khiết đột nhiên cúi xuống, nhẹ giọng nói vào tai cô, “Mới nãy mình nói cho anh ta nghe chuyện hai năm trước bạn ngã bệnh, phải nằm bệnh viện, anh ta đã kinh sợ đến mức giống như bị người ta đâm cho một nhát vậy, lại còn rơi nước mắt nữa…”

Quảng Nhân Nhân kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phù Khiết. Nước mắt? Hắn ư?

Phù Khiết chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi đứng lên, nhìn về phía Triển Hựu Dực.

“Hai người nên nói rõ mọi chuyện đi.” Cô nói: “Cơ thể phụ nữ đang mang thai không thể chịu đựng được cảm xúc quá mức mãnh liệt, lần này may là đứa bé không có chuyện gì nhưng không có nghĩa là lần sau lại may mắn như vậy. Cho nên, không vì điều gì khác, cứ coi như là vì đứa bé, hai người tốt nhất là nên nói rõ mọi chuyện với nhau, xem thử, rốt cuộc là muốn chia tay hay là muốn tiếp tục.” Nói xong, Phù Khiết vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Quảng Nhân Nhân, sau khi mỉm cười với cô như muốn nói “Mình mãi mãi là bạn tốt của bạn, mãi mãi là nơi để bạn có thể dựa vào”, liền kéo Khương Thừa Cực rời đi.

Phù Khiết vừa đi thì bác sĩ tới, sau khi hỏi thăm cô một vài câu hỏi đơn giản, dặn dò những chuyện mà phụ nữ có thai nên chú ý, lại đo huyết áp và