nhịp tim thêm một lần nữa, xác định cô đã ổn thì mới nói cô có thể về nhà.
Triển Hựu Dực không an tâm nên hỏi lại bác sĩ rất nhiều thứ, sau khi khẳng định được cô thực sự không có chuyện gì thì mới đỡ cô dậy, đi đóng tiền, cẩn thận dìu cô rời khỏi phòng cấp cứu, ra ngoài cửa đón taxi rồi đưa cô về nhà.
Trên đường về hai người cũng chỉ im lặng, không ai nói gì. Hắn cũng không mở lời xin lỗi cô, điều này khiến cho cô vừa thở dài một hơi như trút được gánh nặng, vừa lo lắng bất an, không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Hai người bọn họ còn có thể có tương lai ư? Hay là mọi chuyện dừng lại ở đây, không dây dưa thêm nữa?
Về đến nhà, hành lý của hắn vẫn chưa kịp cất đi, còn để trong phòng khách. Nhìn thấy hành lý, Quảng Nhân Nhân lại nhớ đến hình ảnh hắn hôn cô gái kia ở sân bay, sắc mặt bất giác trở nên trắng bệch, bước chân không vững.
Triển Hựu Dực đỡ cô ngồi xuống ghế salon, trước tiên là hỏi cô đã ăn gì chưa, cô lắc đầu, chỉ thấy hắn hơi bĩu môi, lộ ra vẻ muốn mắng người rồi lại cố nín nhịn, quay người đi vào nhà bếp, vì cô mà chuẩn bị bữa ăn.
Cô có thể cảm nhận được hắn vẫn quan tâm đến cô, nhưng sao hắn có thể vừa quan tâm đến cô, vừa đi hôn cô gái khác? Là vì hắn chỉ quan tâm tới cô chứ không yêu ư? Mà quan tâm tới cô là vì đứa con trong bụng sao? Nước mắt làm cho tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, cô nhắm mắt lại nhưng không ngăn nổi nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên khuôn mặt cô.
“Đừng khóc mà.” Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên bên tai cô, cô mở mắt ra, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
Anh yêu em ư? Anh đối tốt với em, quan tâm đến em chỉ là vì đứa trẻ thôi sao? Cô thật muốn hỏi hắn như thế nhưng lại không thể nói thành lời.
“Ăn gì trước đi đã, ăn xong rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.” Hắn dịu dàng đỡ cô dậy khỏi ghế salon, dìu cô đi đến bàn ăn, đỡ cô ngồi xuống.
Nhìn tô mỳ thập cẩm hắn nấu, Quảng Nhân Nhân chỉ ăn mấy miếng, vì tâm trạng trầm uất nên ăn không nổi. Cô lơ đãng dùng đôi đũa khuấy nước dùng, nhưng không muốn ăn chút nào.
“Ăn thêm chút nữa đi em, hay là em lại muốn bị thủng dạ dày rồi bị viêm màng bụng nữa đây?” Hắn đột nhiên mở miệng, nói.
Cả người cô cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến lời Phù Khiết nói với cô lúc trong bệnh viện, cô ấy đã đem chuyện hai năm trước cô ngã bệnh phải nằm viện nói cho hắn biết rồi. “Em… Xin lỗi.” Cô cúi đầu nói xin lỗi.
“Vì sao phải xin lỗi anh?”
Cô không biết vì sao nữa, lời xin lỗi tự nhiên thốt lên thế thôi. Không chăm sóc tốt cho cơ thể mình, để nó đổ bệnh nhưng cô lại có cảm giác có lỗi với hắn.
“Ăn thêm chút nữa đi, không vì mình thì cũng phải vì con chứ, vì anh và con, ăn thêm chút nữa được không?” Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Vì con à?”
“Còn vì anh nữa. Nói chính xác là vì anh, con chỉ là cái cớ để anh che giấu sự ích kỷ của bản thân mình, là cái cớ để anh giữ được em bên anh mà thôi.” Hắn thú thật với cô.
“Gì cơ?” Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
“Em ăn mỳ đi đã, ăn xong hẵng nói.” Giọng nói của hắn thật dịu dàng nhưng nét mặt lại rất kiên định, tuyệt không cho phép cô cự tuyệt.
Thấy dáng vẻ của hắn kiên quyết như vậy, Quảng Nhân Nhân buộc lòng phải cúi xuống, từng miếng, từng miếng đem tô mỳ chả biết là mùi vị gì kia đưa vào miệng, rồi kìm không được mà suy nghĩ xem những lời hắn vừa mới nói rốt cuộc là có ý gì.
Con chẳng qua chỉ là cái cớ? Cái cớ để giữ cô lại bên hắn?
Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, quay trở lại ghế salon ngoài phòng khách, Quảng Nhân Nhân cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, còn Triển Hựu Dực thì ngồi trên một chiếc ghế salon khác.
Bầu không khí trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho con người ta có cảm giác ngột ngạt, hít thở cũng khó khăn.
“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?” Hắn lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, “Chuyện ở sân bay, chuyện li hôn năm đó, rồi chuyện em bị viêm màng bụng phải nằm viện nửa năm, cho em chọn.” Hắn thật nhân từ, còn cho cô chọn nữa cơ đấy. Nhưng vấn đề là, cô không biết phải nói từ chuyện nào, hơn nữa cho dù không có chuyện kia cô cũng vẫn cứ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, thật giống như quan hệ của bọn họ có thể vì lần nói chuyện này mà đi đến kết thúc vậy.
“Không có ý kiến sao? Vậy thì nói chuyện em ngã bệnh phải nằm viện trước đi.” Hắn hít sâu một hơi, biểu hiện trên khuôn mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. “Tại sao lại bị viêm màng bụng? Lúc nãy anh có hỏi qua bác sĩ rồi, viêm màng bụng là do sau khi dạ dày bị thủng, thức ăn từ chỗ hở chạy vào ổ bụng gây viêm nhiễm. Ông ấy nói, dạ dày tổng cộng có bốn lớp, từ tiêu hóa không tốt, đau dạ dày, loét dạ dày đến chảy máu dạ dày phải diễn ra trong một thời gian dài và có rất nhiều triệu chứng, tại sao em lại đến nỗi thủng dạ dày rồi biến thành viêm màng bụng? Em nói cho anh biết được không?”
Quảng Nhân Nhân quyết định im lặng không nói gì, bởi vì tất cả chuyện này đều là do tự cô gây nên, bảo cô phải nói thế nào đây? Nhịn ăn quá mức rồi lại đột nhiên ăn uống quá độ, dạ dày khó chịu cũng không chịu
