XtGem Forum catalog
Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

ỏi kia, khi làm việc Tô Y Đường rất nghiêm túc, nhưng cũng không thấy phiền, vì cô gái nhỏ rất đáng yêu, nói đúng hơn là cô mang đến cho anh niềm vui, nên công việc cũng không còn thấy áp lực.

Còn hai ngày nữa thì Lâm Nguyệt Nha phải rời khỏi Đài Bắc vì trường học của cô khai giảng năm học mới, Lâm Nguyệt Nha gặp Bành Trân Trân trong công ty thiết kế của Tô Y Đường.

"Tại sao cô tới đây?" Lâm Nguyệt Nha đi pha cho Tô Y Đường ly cà phê, cầm ly cà phê xem như trân bảo, đang đi tới hành lang thì gặp Bành Trân Trân, cô không hề che dấu kinh ngạc và chán ghét của mình, tâm trạng đang vui vẻ của cô trong nháy mắt rớt xuống rất thấp.

Vài năm không gặp. Giờ Bành Trân Trân đã là một cô gái đẹp gợi cảm, mặc dù đang mang thai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức quyến rũ của ả, ả tháo mắt kính xuống cẩn thận quan sát Lâm Nguyệt Nha vài giây, "Thì ra là cô."

"Tại sao cô lại đến đây, không phải cô đã gả cho con của một người đàn ông có tiền sao?" Và có con rồi mới đám cưới, Lâm Nguyệt Nha thấy trên internet và một vài tờ báo có đưa tin như vậy.

"Liên quan gì đến cô, tôi đến đây tìm Đường." Bành Trân Trân liếc Lâm Nguyệt Nha một cái, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của Tô Y Đường.

Lâm Nguyệt Nha tức giận dậm chân tại chỗ, sau đó nhanh chóng đuổi theo sau, cô sợ không ở bên cạnh Tô Y Đường coi chừng anh, anh và Bành Trân Trân sẽ nối lại tình xưa.

"Nguyệt Nha, đi lấy cho Bà Lưu một ly nước ấm." Tô Y Đường mời Bành Trân Trân ngồi, nhìn thấy Lâm Nguyệt Nha đang thở hồng hộc, tay xoa thắt lưng đứng cạnh cửa văn phòng nên anh nhờ cô làm.

"Không lấy!" Lâm Nguyệt Nha từ chối dứt khoát, và nhìn Bành Trân Trân bằng đôi mắt muốn giết người.

"Ngoan, đi nhanh đi." Tô Y Đường sờ đầu Lâm Nguyệt Nha, anh mỉm cười nhìn cô, anh biết cô tức giận vì khoảng thời gian khó khăn anh đã trải qua, trên thực tế, anh và Bành Trân Trân chia tay, làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Đi thì đi." Thấy cô không có cách cự tuyệt anh luôn luôn khi dễ cô.

Lâm Nguyệt Nha vừa ra khỏi phòng liền chạy thật nhanh, khẩn trương lấy ly nước, rồi trở lại giám sát Bành Trân Trân.

"Đường, chúng ta nhất định phải như vậy sao?" Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bành Trân Trân gặp Tô Y Đường sau khi cô kết hôn, chồng cô tên Lưu Hùng và cô hùng vốn mở công ty thiết kế, vì làm chung nghành kiến trúc sư nên nhiều khi cũng có gặp Tô Y Đường, trong khi đó Tô Y Đường thật sự đã quên tình cảm nhiều năm qua của bọn họ, đối sử với cô luôn lạnh nhạt và lịch sự, việc này làm cho cô không cam lòng.

"Bà Lưu, thân phận khác biệt, nên giữ khoảng cách thì tốt hơn." Tô Y Đường không biết Bành Trân Trân khóc lóc chạy đến đây tìm anh là có việc gì, khi chia tay cô cũng đâu có khóc, sau này anh biết được, lúc hai người chia tay thì cô ấy đã mang thai con của Lưu Hùng, tất cả đã là quá khứ, anh cũng không còn nhớ nữa.

"Bà Lưu hôm nay đến đây là có chuyện gì sao?"

Bành Trân Trân cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, "Đường, Lưu gia chuẩn bị mở trung tâm thương mại ở khu dân cư mới, đầu tư hàng tỷ, em muốn mời anh tham gia thiết kế."

Lúc này, Lâm Nguyệt Nha đi vào, để ly nước lên bàn rất mạnh, làm cho nước trong ly văng ra vài giọt, "Nước của Bà!."

Lâm Nguyệt Nha không có cách nào để đối xử tốt với Bành Trân Trân được, nghĩ đến cô ấy từng yêu Tô Y Đường, và bỏ rơi Tô Y Đường, cô liền cảm thấy chán ghét cô ấy đến tột đỉnh.

"Nguyệt Nha, đi là bài tập đi, đừng quên là sắp khai giảng, bài tập của con vẫn chưa làm xong đó." Tô Y Đường không biết tại sao cô bé không thích Bành Trân Trân, cô bé đơn thuần luôn nhiệt tình và hoạt bát, đối với ai cũng rất hòa đồng, cô vào công ty thiết kế của anh chưa được vào ngày đều làm quen hết tất cả mọi người, ngay cả đứa em trai nhỏ nhất của anh cũng trở thành bạn tốt của cô, chỉ có Bành Trân Trân là không hợp.

"Ok, Ok." Lâm Nguyệt Nha cũng không ngốc , cô sợ nếu mình không nghe lời sẽ bị đuổi ra khỏi phòng, vì thế không tình nguyện đi đến bên cạnh bàn làm việc của Tô Y Đường, lấy bài tập nghỉ hè ra làm như mình thật nghiêm túc, nhưng thật ra, cô chủ yếu ở lại để quan sát động tĩnh của Tô Y Đường và Bành Trân Trân.

Nhìn Tô Y Đường hoàn toàn dùng thái độ khách sáo để tiếp cô, Bành Trân Trân nghĩ đến mọi thứ sau khi gả vào hào môn, càng cảm thấy tình yêu trước kia rất đáng quý, vì kết hôn và có con nên tiện nào nói thẳng, chỉ biết liếc mắt đưa tình với anh.

Lâm Nguyệt Nha ở một bên nhìn thấy, nghe thấy, tức giận, cắn hư hết ba cây viết.

Tô Y Đường tiễn Bành Trân Trân đi, khi trở lại văn phòng phát hiện Lâm Nguyệt Nha đang chống hai bên má, nhìn anh với vẻ mặt rất ủy khuất.

"Làm sao vậy?" Tô Y Đường ngồi xuống ghế sô pha, hỏi thăm cô.

Lâm Nguyệt Nha quá uất ức, cô đứng lên, chậm chậm đi tới ngồi bên cạnh Tô Y Đường, "Anh và cô ấy muốn nối lại tình xưa hả?"

"Nói bậy gì đó!" Vì suy nghĩ của cô làm Tô Y Đường bật cười, gõ lân đầu cô một cái, "Đừng có nghĩ ngợi lung tung, cô ấy giờ là Bà Lưu, hơn nữa chú và cô ấy đã không còn gì nữa."

Nghe Tô Y Đường nói thế, Lâm Nguyệt Nha tạm yên tâm, cô biết Tô Y Đường là người đàn ông chính trực, nói