Snack's 1967
Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

tác động mạnh, nước thuốc bắn tung tóe khắp nơi, cả tầng lầu trở nên im lặng, mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn ông chủ của mình nổi giận.

Diệp Tỉnh An thở hổn hển nhìn nước thuốc văng đầy trên sàn, hô hấp dần dần bình tĩnh, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, anh dùng lực đóng mạnh cửa tủ lạnh, đi một mạch trở về phòng làm việc, sau khi cho thư ký rời đi, anh ngồi trước bàn làm việc ổn định lại hô hấp.

Năm phút sau, mặt anh không chút thay đổi, cầm bịch thuốc, lần này anh không có ném xuống nữa mà mở ra, cắm ống hút vào từ từ uống.

Điền Bảo Bối, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ với cô.

Dựa theo địa chỉ Điền Bảo Bối đã nói, anh tìm ra nhà hàng đã được bọn họ bao trọn, tùy tiện ném chìa khóa xe cho bảo vệ, sau đó liền nghênh ngang đi vào, đến trước cửa, Diệp Tỉnh An dừng lại, nhìn thấy bóng dáng của Điền Bảo Bối bên kia tấm kính.

Hôm nay cô ăn mặc thật trẻ trung, đáng yêu, áo khoác len màu hồng nhạt, áo sơ mi bên trong được viền những hoa văn nho nhỏ, quần short ngắn màu xám tro, legging đen tuyền ôm sát bắp chân, đi một đôi giày Converse, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, gợn sóng, một lọn tóc mai bên phải được cô vén ra sau tai.

Bạn học cũ đang vây xung quanh cô, nói nói cười cười, trong đó còn có một vài nam sinh, tất cả đều còn rất trẻ, dù sao cũng mới chỉ hai mươi.

Diệp Tỉnh An chớp mắt, phóng khoáng đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc anh bước vào, căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không ít ánh mắt của các cô gái đều bị Diệp Tỉnh An hấp dẫn.

Một người đàn ông cao ngạo đẩy cửa bước vào, áo khoác dài sậm màu bên ngoài khiến anh càng trở nên cao lớn, người đàn ông này so với tất cả những nam sinh có mặt ở đây cao to hơn mấy phần, anh khẽ giơ tay, ria mép gợi cảm làm cho anh có một loại khí phách kiêu ngạo, chỉ tiếc rằng anh ta đeo kính khiến cho đôi mắt sắc sảo bị che khuất bên trong, nhưng mà cũng khiến cho anh thoạt nhìn thật đẹp trai giống như những người mẫu nam trên bìa tạp chí.

Các cô gái không kìm được, đồng loạt há to miệng, người đàn ông này là ai nha?

Điền Bảo Bối là người đầu tiên nhận ra anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến sắc.

Diệp Tỉnh An bước đến, đứng trước mặt Điền Bảo Bối, giơ đôi bàn tay đang mang bao tay bằng da lên tháo kính, sau đó anh nhìn về phía cô cong cong khóe môi, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, Bảo Bối, anh đến trễ.” Trên người Điền Bảo Bối giống như có dòng điện đang chạy qua, anh vừa mới. . . .gọi cô là Bảo Bối sao?

Diệp Tỉnh An nhân lúc cô đang sững sờ kéo tay cô tới gần, sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh đám nhóc, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Diệp Tỉnh An, chồng của Điền Bảo Bối, lần đầu gặp mặt đã đến muộn, thật xin lỗi, hôm nay tất cả để tôi thanh toán.” Nói xong lại thân thiết khoác vai Điền Bảo Bối.

Nghe thấy ăn uống có người trả tiền, mọi người lớn tiếng hoan hô, đối với Diệp Tỉnh An cực kỳ nhiệt tình, giống như anh cũng tới tham gia họp lớp vậy.

Chỉ là Điền Bảo Bối không cảm thấy hưng phấn như vậy, cô đối với sự dịu dàng của Diệp Tỉnh An từ từ lấy lại bình tĩnh, kéo tay anh hỏi nhỏ: “Không phải là tôi nói anh đừng đến sao?”

Diệp Tỉnh An quay sang, lập tức thay đổi vẻ mặt hung dữ: “Tại sao lại không cho tôi đến? Có chuyện gì mờ ám sao?”

Điền Bảo Bối chậc một tiếng: “Đây không phải là vấn đề, vấn đề là không có ai mang người yêu đến.”

Diệp Tỉnh An chau mày, nhỏ giọng quát: “Tôi mà là người yêu sao? Tôi là chồng cô.”

Điền Bảo Bối nhìn nhìn xung quanh, lười tranh cãi với Diệp Tỉnh An: “Quên đi, đến cũng đã đến rồi, đừng có nói gì lung tung. . . . “

Nói một nửa đã bị cắt ngang, Từ Hàng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, tay bưng một ly rượu, cười nhạt với Diệp Tỉnh An: “Đã lâu không gặp, học trưởng.”

Anh và Điền Bảo Bối đều học chung một trường trung học, bởi vì có qua lại với Điền Bảo Bối nên cũng bắt chước cô, gọi Diệp Tỉnh An là học trưởng.

Trong đám cũng có một số người nhận ra Diệp Tỉnh An, nhưng thấy khí chất cao ngạo của anh nên ngại không dám đến gần, tránh cho người khác nghĩ mình là nhà quê, nhưng Từ Hàng thì không giống như vậy, gia cảnh anh ta giàu có, phong cách cũng khác với người thường, là người từng trải, không quá sợ hãi với những người có sự nghiệp thành công như Diệp Tỉnh An.

Diệp Tỉnh An nâng cằm: “Ừ, đã lâu không gặp, cậu tên gì?”

Sắc mặt của Từ Hàng khẽ biến nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Trí nhớ của học trưởng thật tệ, tôi là bạn học cũ của Bảo Bối.”

Diệp Tỉnh An à một tiếng, gật gật đầu sau đó hơi cúi người đến gần, dùng thanh âm chỉ mình Từ Hàng nghe được: “Bảo Bối là để cho cậu gọi sao? Tôi cảnh cáo cậu, thằng nhóc, về sau cách xa Bảo Bối của tôi ra một chút, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu đưa cô ấy về nhà, nếu không tôi sẽ đem cậu xé xác rồi nhét vào nằm chung với động cơ của xe luôn, có hiểu không?”

Hô hấp của anh nóng rực, dùng cách trực tiếp nhất để thể hiện sự phẫn nộ của mình, cho dù Từ Hàng có quen mặt nhưng nhìn thấy Diệp Tỉnh An như vậy khiến anh ta cũng cảm thấy hơi sợ.

“Học trưởng, anh đừng hiểu lầm.”

“Tôi không uống rượu.” Diệp Tỉnh An nâng người lên, làm bộ dáng lịch sự từ chối: “Gần đây tôi đang kiêng rượu.”

Bàn tay