
Paris, bờ sông Sen, nơi xa có thể thấy
được một cầu đá hình vòm, vô cùng xinh đẹp, bên dòng sông đầy cây xanh,
trên bệ cửa sổ trồng đầy hoa, giờ phút này cũng bị tuyết tháng mười một
dính một tầng màu trắng rất mỏng.
Lam Hiểu Hi đứng trước công ty thiết kế thời trang có lối thiết kế của thế kỉ mười tám, khuôn mặt cháu gái
phương Đông xinh đẹp ngọt ngào, so với người phương Tây thì dáng người
nhỏ nanh, hơn nữa trên người cô mặc trang phục màu sắc chói mắt hơn
những người ở Paris, khiến người khác chú ý đến.
Tóc xoăn ngắn của cô xõa tung, rủ xuống vòng tai màu bạc, áo khoác xanh biếc bó sát vùng eo, trên cổ quấn thêm
một khăn quàng cổ loại lớn màu hồng phấn, nửa người dưới mặc người quần
tây bó, giày bốt cao, đứng điếm trên đường cái, giữa vùng tuyết nhẹ bay, cô chỉ ngưỡng mặt, dùng đôi tay đang hứng vài bông tuyết bay lạc, mặt
cười rực rỡ, hình như cô đã quên mất cái lạnh.
Nụ cười như vậy, tự do như vậy, so với
những người đi đường đang vội vã tránh tuyết trên đường cái, không thể
nghi ngờ rở thành một phong cảnh chói mắt đẹp đẽ.
Hạ Tử Đàm bị một hình ảnh này hấp dẫn thật sâu.
Từ phương hướng của anh nhìn lại, mặc
dù chỉ nhìn thấy gò má của cô gái, nhưng cô ấy nở nụ cười như nắng ấm
trong bông tuyết rực rỡ, hồn nhiên ngây thơ như trẻ cháu, thậm chí trên
người còn mang theo một tia hấp dẫn của phụ nữ, không khỏi làm ngực anh
khẽ chấn động . . . . . .
Đó là một loại cảm động, giống như bởi vì cô hạnh phúc mà cảm thấy mình cũng bị loại hạnh phúc ấy lây sang.
Rõ ràng là người không quen biết, anh
khẳng định có thể cô là người mới đến, nhưng bất kể là vì nguyên nhân
gì, nhìn hình ảnh như vậy, khóe môi anh cũng không tự giác lộ ra mỉm
cười.
Mặc áo khoác màu cà phê (màu nâu đậm), quần dài màu đen, cộng thêm mũ lông thú đội trên đầu, dáng người cao
lớn tuấn tú chậm rãi tới cô gái ấy, bởi vì nơi anh muốn đến, là tòa nhà
trước mặt cô gái kia, mà cô, có thể nói là đang chặn đường đi của anh.
“Tìm người ư?” Hạ Tử Đàm dùng tiếng Nhật hỏi.
Nghe giọng nói dễ nghe lại mê người,
Lam Hiểu Hi quay mặt sang, vốn là nụ cười rất sáng chói, bởi vì nhìn
thấy anh mà càng thêm rực rỡ, mắt của cô lấp lánh, mặt cô cũng thế, đó
không phải là nụ cười của cô gái đối với người đàn ông mình ngưỡng mộ,
mà là một niềm vui sướng tự nhiên, mừng như điên.
“Hạ Tử Đàm?” Cô dùng tiếng Trung hỏi,
nhưng mà, giống như căn bản không đợi anh trả lời, cô hướng về phía anh
vừa rực rỡ cười.”Rốt cuộc tôi cũng gặp anh được! Tôi còn cho là hôm nay
không thấy được anh, vậy ta thì xong rồi! Trời ạ, Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thật sự là quá may mắn, thật là vui!”
Đúng vậy, cô rất vui vẻ, cái đó, ai nhìn chẳng thấy.
Nhưng, anh không nghĩ tới cô gái này
tới tìm anh, anh liếc mắt nhìn chiếc mũi hồng hồng của cô, đột nhiên cầm tay cô, quả thật là lạnh.
“Khí trời lạnh như vậy, sao không mang
bao tay?” Anh cũng dùng tiếng Trung hỏi.”Cô đến từ đâu? Đài Loan? Đứng ở đây bao lâu rồi? Đừng nói với tôi, cô đứng trước cổng công ty là vì chờ tôi chứ?”
Anh căn bản không biết cô gái này, thế nhưng rõ ràng là cô đang đợi anh.
“Đúng vậy.” Lam Hiểu Hi le le lưỡi,
nhận ra anh đang mắn tay cô thật chặt, vội vàng rút về, móc danh thiếp
trong áo khoác đưa cho anh.”Tôi là chuyên viên chi nhánh công ty thời
trang SS tại Đài Loan, tôi đã rất nhiều lần gọi điện thoại đến đây,
nhưng vẫn không liên lạc được với anh.”
Hạ Tử Đàm nhếch môi, liếc danh thiếp
một cái, biết đây là một nhà nhãn hiệu thời trang Á châu có tiếng, tổng
công ty đặt tại Nhật Bản, Đài Loan Đài Bắc là công ty cháu, năm gần đây, đang tích cực xâm nhập thị trương thời trang Trung Quốc, lập công ty
tại đây, cũng coi như là có danh tiếng.
Cô không liên lạc được cho anh, đó là đương nhiên.
Anh Hạ Tử Đàm chuyên gia thiết kế thời
trang người Hoa đứng đầu Paris, danh tiếng được người biết tới không
nói, chỉ là các công ty muốn làm nhà độc quyền tiêu thụ trang phục của
anh, một năm không dưới chục nhà, chứ đừng nói là đến từ công ty Á châu, thiết kế trang phục của anh luôn luôn chỉ tiêu thụ ở Âu Mĩ, đây là qui
tắc.
“Cái đó. . . . . . Bọn họ nói hôm nay
anh sẽ không tới, nhưng mà khách sạn tôi đặt tạm thời xảy ra chút vấn
đề, cũng không còn chỗ nào đi, cho nên muốn ở đây thử vận may một chút.”
Hạ Tử Đàm chau mày, nên nói cô ngây thơ hay là ngu? Tại sao cô cho rằng chỉ cần liều lĩnh ngàn dặm xa xôi tìm
tới cửa, có thể kí kết hợp đồng? Buồn cười nhất chính là, thậm chí ngay
cả khách sạn đặt cũng có vấn đề?
“Vào đi.” Anh nói, xoay người giúp cô
mang hành lý, cô đuổi kéo đồ đạc của mình về, thế nhưng anh lại đưa tay
bắt được tay của cô, đương nhiên đem cô tới tận cửa.
Không chỉ như thế, vừa vào cổng chính
công ty, anh liền để người đem sữa nóng, món điểm tâm ngọt cùng bánh
bích quy lên, chồng chất lên nhau trên một khay mâm sứ, đặt trước mặt
cô.
Lam Hiểu Hi đang cầm sữa tươi ấm, uống
một ngụm thì thở một hơi, thỏa mãn giống như mèo cháu đang nhấm nháp bữa tiệc lớn, khuôn mặt trắng trẻo nõm nà, mắt to đen láy, tóc ngắn uốn
lên, xinh đẹp trong