
òng ăn.
“Làm sao bây giờ? Bà ngoại không thích
tôi.” Lam Hiểu Hiếm có điểm lo lắng nhìn anh, muốn thu hồi chân, thế
nhưng anh lại đem cô chân của đặt trên đùi mình.
“Đừng lộn xộn, xoa bóp để nhanh khỏi.”
Mặt cô hồng hồng, nhưng không từ chối nữa, bởi vì thật thoải mái, thoải mái khiến cô không muốn từ chối.
“Anh thật giống như không lo lắng
chuyện bà ngoại sẽ không thích tôi, biết bà sẽ hỏi đông hỏi tây, trước
đó anh cũng không nhức nhở tôi, khiến tôi lâm vào cảnh túng quẫn thế,
vui lắm à?”
Anh ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn cô một cái, lại gật đầu.”Đúng vậy, rất thú vị .”
Cái gì? Lam Hiểu Hi trừng mắt liếc anh một cái.
“Này, nếu như bà ngoại không thích tôi, không phải anh sẽ đi xem mắt tiếp sao? Không phải là bởi vì anh không
muốn xem mắt, nên mới đem tôi đến đây để giả làm bạn gái anh chứ? Vậy
thì ít nhất anh cũng phải giúp tôi một chút, không phải sao?”
Hạ Tử Đàm cũng không ngẩng đầu, tiếp
tục xoa bóp bắp chân giúp cô.”Một chút tôi cũng không lo lắng bà ngoại
không thích cô đâu, cho nên không cần làm chiêu gì, bọ mặt ngu ngu như
thế lại vô cùng đáng yêu, bà ngoại nhìn rất vui mừng .”
“Nói bậy, người nào sẽ thích cưới vào
cửa cô vợ ngây ngốc hả? Hơn nữa còn một cô nhi không cha không mẹ . . . . . .” Ánh mắt của cô ảm đạm xuống.”Thật xin lỗi, điểm này là sơ sót
của tôi, trước đó tôi nên nói về hoàn cảnh của mình, bởi vì tôi chưa gặp mặt thế này, cho nên không biết người lớn hỏi cái gì. . . . . . Bất kể
như thế nào, tôi đều nghĩ là ai cũng không thích cưới cô nhi. . . . . .”
lời còn chưa nói hết, đột nhiên tất cả
cơ thể bị Hạ Tử Đàm ôm ngang lên, theo bản năng, cô đưa tay ôm gáy anh
thật chặt, có chút kinh sợ nhìn của anh.
“Tôi cũng là cô nhi.” Anh hướng về phía cô, cười một tiếng.
Sao? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn anh.
“Mẹ anh có gia thế hiển hách, nhưng mẹ
bất chấp tất cả đi theo cha anh đến Đài Loan, sau đó sinh hạ ra anh,
tình cảm hai người mặc dù rất tốt, nhưng số mạng trêu cợt người, khi anh mười lăm tuổi thì cha mẹ bỏ mình trong một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý
muốn, chỉ để lại một mìh anh, sau đó bà ngoại mới đem anh về Nhật Bản.”
Anh hời hợt nói, cúi đầu nhìn qua cô một cái.”Cho nên, cô nhi cưới cô
nhi, không phải trời sanh một đôi sao?”
Mắt của anh, sáng ngời , tựa như anh sao rực rỡ trên bầu trời đêm.
Anh nói, giống như anh thật lòng muốn kết hôn với cô. . . . . .
Nhưng mà, anh an ủi cũng rất có tác
dụng, khiến lòng của cô tìm được chỗ dựa, loại cảm giác này thật sự quá
kỳ diệu, giống như rất dễ dàng an ủi, giống như ở con thuyền lạc giữa
biển cả mênh mông, tìm được một hòn đảo.
Cô rời mắt.”Tôi là cô nhi, ba mẹ cũng không muốn có tôi… Cô nhi, trừ tên, bọn họ cái gì cũng không để lại.”
“Nhưng mà cô vẫn sống rất khá, đẹp như
vậy, thiện lương như vậy, lạc quan như vậy, gặp phải chuyện cũng không
dễ dàng bỏ cuộc, người gặp người thích, cho nên, một ngày nào đó, cô sẽ
tìm được người yêu chân chính của mình, sau đó hạnh phúc cả đời.”
hạnh phúc cả đời. . . . . Thật là một giấc mộng đẹp.
Đó là giấc mộng của cô, ngày qua ngày
đều bình an hạnh phúc, cùng người đàn ông mình yêu sinh mấy đứa con, cứ
như vậy mà sống hết đời.
Lời như vậy từ trong miệng Hạ Tử Đàm nói ra ngoài, cô giống như cầm lấp được cái phao.
“Anh thật là một người thần kỳ, có ma
lực.” Có thể khiến người ta an lòng. Mới ngắn ngủn hai ngày, cô đột
nhiên cảm thấy anh cách mình thật là gần, không giống như là cái dạng
người cao cao tại thượng, xa tận chân trời.
“Vậy sao?” Anh mỉm cười, nháy mắt mấy
cái với cô, ôm lấy cô đến phòng ăn.”Chúng ta phải đi ăn cơm, cái nhà này có quy định là toàn bộ người đến đông đủ mới có thể dùng bữa ăn, không
thể để cho bà ngoại đợi quá lâu được.”Cái gì?
“Sao anh không nói sớm?” Cô đưa tay bắt lấy anh anh.
Anh nhướng nhướng mày.”Anh có nói thì em sẽ chạy được sao?”
Nghe vậy, Lam Hiểu Hi mới ý thức tới
mình còn bị anh ôm, mắc cỡ giãy giụa muốn xuống.”Chân của em tốt lắm
rồi…, mau buông em xuống.”
“Anh ôm em đi nhanh hơn.”
“Hạ Tử Đàm! Anh đừng làm cho người ta mất thể diện như vậy chứ!” Cô đỏ mặt.
“Không mất thể diện bằng người nào đó
vừa đứng dậy đã tê chân té vào trong lòng anh đâu, tiểu thư Lam Hiểu Hi
ạ.” Anh cười nhạo cô, còn cười hết sức vui vẻ.
“Sao biết em biết nhà anh phải ngồi
kiểu đó. . . . . . Người ta không có kinh nghiệm, cũng không phải là cố
ý. . . . . .” Thật mất thể diện…, nói xong, cô xin lỗi quay mặt đi, nhìn nóc nhà, nhìn sàn nhà, nhìn cánh tay của mình, nhưng không nhìn anh.
“Xem ra em mà gả cho anh, còn phải học ngi lễ nhiều truyền thống Nhật Bản mới được.”
Đầu của cô lập tức quay lại.”Thiệt hay đùa? Không phải là muốn đem một quyển dày từ đầu xuống tận chân chứ?”
Anh gật đầu một cái.”Không sai biệt lắm.”
Trời ạ. . . . . .
“em không lấy chồng!” khi còn bé, cô thường chơi trò này, đó là cực hình, cô vốn không phải thục nữ.
“Chỉ vì chuyện nhỏ này sao?” Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn cô.
“Đó là việc lớn!”
Đến phòng ăn rồi, lồng ngực Lam Hiểu Hi còn đập mạnh, và cô vẫn ở trong ngực anh, dĩ nhiên biết anh đang cười