
h, hai mắt nhắm lại, không ngừng điều chỉnh
hô hấp, nhưng mà âm thanh ‘phạch phạch’ giữa trưa khiến cô cảm càng thêm sợ hãi.
Một cánh tay đột nhiên ôm lấy cô, cô kinh sợ mở mắt, lại bắt gặp một nụ cười dịu dàng.
“Hối hận sao?” Hạ Tử Đàm cười hỏi.
Bị anh ôm, Lam Hiểu Hi rất xấu hổ, cũng không được tự nhiên lắm, muốn tránh ra, thế nhưng lại bị anh ôm chặt
hơn.”Trả lời anh đi… thân ái.”(cách gọi thân mật của 2 người yêu nhau)
Thân ái? Cô trợn to mắt. Anh gọi cô là thân ái làm gì?
“Anh có thể đừng ôm tôi như vậy không?” Mặt cô hồng hồng nhìn anh.”Cái đó. . . . . . Có chuyện tôi muốn nói rõ
với anh, tôi là người đã có bạn trai, mặc dù tôi đồng ý tạm làm vợ của
anh, cùng anh diễn mấy trận đùa giỡn, nhưng mà, không nên làm những
chuyện không nên làm. . . . . .”
“Ví dụ như?” Anh cười cười nhìn
cô.”Hôn em cũng vậy à? Anh rất khó bảo đảm, nếu như nhất định để bà
ngoại tin tưởng anh và em yêu nhau thật lòng, nên có một ít hanh động
thân mật, nếu không, rất dễ dàng bị phá vỡ, nếu như ậy, giao dịch của
chúng ta sẽ không thành công, cho nên, em có phải thói quen đến gầnanh,
biết không? Cái dáng vẻ này của em, khiến người ta hiểu lầm anh là đồ
háo sắc đấy.”
Miệng cô lại mở ra thật to .”Hôn. . . . . . Hôn?”
“Còn nữa…, chuyện em có bạn trai anhđã
biết, chỉ là, nếu em đã đồng ý điều kiện của anh, thì phải diễn tốt, dù
sao tất cả đều là giả, chỉ cần em không động lòng với anh, sau đó tất cả sẽ trở về như ban đầu, em muốn cho bạn trai em biết cũng được, không
muốn để anh ta biết cũng được, tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, người đàn
ông của em chỉ có một mình anh, phải nhớ rõ, nếu bị bà ngoại vừa hỏi đã
làm lộ ra, thì giao dịch chấm dứt, biết không?”
“Cái đó. . . . . . Thật ra thì, tôi
không biết phải làm sao. . . . . .” mặt cô lộ vẻ khó khăn nhìn anh.”Tôi
chỉ yêu mới một lần, ý của tôi là. . . . . . Tôi không có kinh nghiệm
gì, nếu như diễn không giống thì. . . . . .”
Hạ Tử Đàm lấy tay nâng cằm của cô, đắm
đuối đưa.”Chỉ cần nhớ là hai chúng ta yêu nhau, anh là người đàn ông em
thích nhất, như vậy là đủ rồi, những thứ khác anh có thể tự làm, em chỉ
cần ngoan ngoãn phối hợp với anh, cứ thế là được.”
Lam Hiểu Hi chăm chú nhìn anh, khoảng
cách gần như vậy, khiến cô có thể nhìn người đàn ông này rõ ràng hơn,
lông mày dài, khóe mắt hơi xếch, đôi môi hấp dẫn không dứt, còn có cặp
mắt có thể khiến cô đắm chìm vào trong. . . . . .
Cổ họng cô bỗng khô khát, môi hồng cũng khẽ run lẩy bẩy, gương mặt tuấn tú của Hạ Tử Đàm càng ngày càng đến
gần, chóp mũi thẳng tắp sắp chạm vào cô. . . . . .
Tâm, đang nhảy loạn.
Đầu, sắp nổ bung.
Thân thể cũng nóng lên.
Cô bỗng dưng nhắm chặt mắt, không dám
nhìn đôi mắt kia nữa, cảm thấy một cỗ ấm áp xúc cảm nhẹ nhàng sượt qua
môi của cô. . . . . .
Rất nhẹ, giống như gió xẹt qua, khiến cô hoài nghi mình đang ảo giác hay không nữa.
“Được rồi, có thể mở mắt ra.” Hạ Tử Đàm đột nhiên khẽ cười nói, đưa tay vỗ vỗ cô.”Máy bay đã bang lên cao rồi,
cho dù vừa rồi em có hối hận muốn nhảy xuống, hay là sợ độ cao mà giống
như con sâu uốn qua uốn lại, bây giờ có thể an tâm một lát, đúng không?”
Nói xong, anh thu hồi cánh tay đang ôm cô, đeo phone lên, mở video mà anh đã chọn sẵn.
Thì ra, anh biết cô đang sợ?
Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn anh.
Một chữ cô cũng không nói, thế nhưng
anh lại biết cô sợ mà cố ý đùa cô, hại cô hốt hoảng lại luống cuống, căn bản quên mất sợ chuyện này. . . . . .
Xong rồi. . . . . .
Cô rất cảm động, còn cảm thấy anh tốt bụng.
Bây giờ cô mới biết, đầu vừa choáng
váng không liên quan đến chuyện máy bay bay lên, mà bởi vì cô ngồi gần
anh, nụ hôn của anh. . . . . .
Nếu như, vừa rồi, anh thật đã hôn cô……… Nhà của Chức Điền, lớn đến thái quá,
lần đầu vào đây khiến Lam Hiểu Hi choáng váng, trong phòng lớn còn có
phòng nhỏ, quả thật giống như là hoàng cung cổ đại, làm người ta chặc
lưỡi hít hà.
Hạ Tử Đàm một đường dắt tay Lam Hiểu
Hi, đi tới phòng tiếp khách nhà Chức Điền, trong phòng to như vậy là
kiến trúc cổ đại truyền thống, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, ngoài cửa sổ cây xanh lớn lên rất tự nhiên.
Lam Hiểu Hi ngồi sụp hai chân ( kiểu ngồi của truyền thống Nhật Bản) đến nổi hai chân tê dại, mới nhìn thấy một vị trung niên hơi mập được
quản gia đỡ vào, vốn là cô muốn uốn éo người để chân đỡ nhức mỏi, nhưng
vừa thấy được vị trung niên nhiều năm liên tục ngồi đoan chánh trên nệm
tatami, khiến Lam Hiểu Hi động cũng không dám động.
“Bà ngoại, cô ấy chính là người mà cháu nói trong điện thoại với bà, bạn gái của cháu, Lam Hiểu Hi.” Hạ Tử Đàm
mỉm cười dùng tiếng Nhật giới thiệu giúp hai người.”Hiểu Hi, đây là bà
ngoại Chức Điền hiền lành của anh, em gọi bà ngoại giống anh cũng được.”
“Bà ngoại mạnh khỏe, cháu là Lam Hiểu
Hi, thật xấu hổ, đã đến quấy rầy bà.” Lam Hiểu Hi cười ngọt ngào, khi
gọi bà ngoại thì đầu rủ xuống gần sát sàn nhà, cung kính không thể hơn
được nữa.
Chức Điền lạnh lùng nhìn cô bé trước
mắt, khóe môi một nụ cười cũng không có, quan sát cô từ đầu đến chân,
chỉ là, đứa bé này thái độ cung kính, nụ cười ngọt ngào, lại nói