
Ti Man tới tham gia
hôn lễ của tớ sao? Không thể nào! Lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy sao xứng
làm đại trượng phụ được?”
Lại nói bậy rồi. . . . . .
Tống Minh Hi ở trong lòng than thở, lập tức đứng giữa hai người.”Tớ cũng không mang theo vợ con, Tử Đàm, sao không hỏi tớ?”
Nghe vậy, Hạ Tử Đàm trừng lớn mắt, rất nghiêm túc nhíu mày hỏi: “Không thể nào? Tống Minh Hi, vợ cậu cũng yêu tớ à?”
Thật đáng đánh đòn . . . . . . Tống Minh Hi giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cái người này, cậu là chú rễ, sao một chút hạnh phúc cũng không có
vậy?” Coi như Tống Minh Hi là người luôn luôn hiền hoà, dễ gần, nhưng
cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể để người khác vương vấn vợ
mình, nếu người trước mắt không phải là Hạ Tử Đàm, có lẽ anh đã cho một
quyền rồi.
Nghiêm Mạc Thần liếc anh một cái.”Không phải như cậu nói đâu, nguyên nhân kết hôn chỉ sợ là kết hôn giả, nếu không thì. . . . . .”
“Có con mới cưới?” Tống Minh Hi nói tiếp, lông mày vểnh cao.
Hạ Tử Đàm ngoắc ngoắc môi, giơ ly rượu lên kính hai người bạn.”Nếu
như có thể được vậy, tớ cũng vậy rất muốn, uống đi, khó được tới Nhật
Bản một chuyến, khó được tham gia hôn lễ của bản thiếu gia đây, tối hôm
nay, chúng ta không say không về!”
Không say không về? Nghiêm Mạc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm.
Người này, xem ra thật sự có tâm sự, chỉ là, tửu lượng quá tốt, muốn uống đến say, vậy thì bọn họ chắc đã sớm ngã xuống đất, không dậy nổi
rồi.
★★★
Đêm tân hôn, Hạ Tử Đàm bị người dìu vào phòng, mùi rượu đầy người,
nhưng vẫn duy trì nụ cười mê người, anh nói anh không say, bàn tay cầm
lấy tay cô, đặt cạnh khóe miệng, hôn nhẹ.
Lam Hiểu Hi thấy anh muốn cởi cà vạt, không khỏi tiến lên đưa tay
giúp anh cởi cà vạt xuống, sau đó mở hai cúc áo, để cho anh có thể thoải mái một chút, không nghĩ tới người đàn ông này lại đưa tay ôm cô vào
lòng, bàn tay đặt trên mông và eo thon.
“Hạ Tử Đàm, anh buông em ra. . . . . .” Cô nhỏ giọng kháng nghị, bởi vì hai người gần sát nhau, cộng thêm việc cô giãy dụa, bộ ngực mềm mại ma sát trước ngực của anh.
“Em thật là đẹp, Hiểu Hi. . . . . .” Hạ Tử Đàm mỉm cười, đôi mắt say lờ đờ nửa nhắm nửa mở liếc nhìn cô, muốn có bao nhiêu mê người thì có
bấy nhiên mê người.”Anh muốn hôn em, có được không?”
“Không được. . . . . .” Cô suy yếu trả lời, khí nóng từ trên ngực, mông và eo khiến thân thể cô nóng bỏng vì dục niệm.
Cô nói không, nhưng không đẩy anh ra, thậm chí khẽ ngước nhìn đôi
môi đẹp mắt mà lại khêu gợi, nghe được tim của mình nhảy lên mãnh liệt.
Anh một thân mùi rượu, rồi lại hỗn tạp nhàn nhạt hương nước hoa,
hoàn toàn không khiến người ta chán ghét, còn có một cỗ mị hoặc vốn có
của phái mạnh.
Nếu như, anh thật muốn câu dẫn cô, cô căn bản một tí sức chống cự cũng không có.
“Anh muốn hôn, cho anh hôn. . . . . .” đột nhiên, anh lật người đè
cô xuống phía dưới, hơi thở phái nam bao trùm toàn bộ không khí, anh thử dò xét dùng làn môi mềm mại quét về phía cô, cô thở khẽ, đỏ mặt, sâu
kín oán trách nhìn anh.
Con ngươi của anh vẫn chằm chằm nhìn môi cô, đưa đầu lưỡi dịu dàng
lướt qua cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở kia, chỉ vậy, thân thể của cô đã
không ngừng run rẩy, giống như đóa hoa chọc người thương tiếc.
“Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô yếu đuối gọi tên anh.
Bởi vì anh trêu ghẹo, bộ ngực giấu dưới áo ngủ đã sớm đứng thẳng căng đau, thân thể của cô bị lửa nóng thiêu đốt mà căng thẳng.
Giọng nói yêu kiều mềm mại khẽ gọi, đối với anh 100% là thuốc trợ tình.
môi Hạ Tử Đàm cuối cùng cũng phủ xuống lên môi của cô, bàn tay thăm dò bên trong áo ngủ, vuốt ve bên trong bắp đùi cô, đóa hoa tuyệt đối
thẹn thùng.
“A. . . . . .”
Cô không chịu nổi, yêu kiều ra tiếng, nửa người trên không ngừng nẩy lên, anh cới áo ngủ rồi đến áo lót của cô, liếm hôn vùng da tuyết đẫy
đà cùng mềm mại, anh ôm cô giống như rắn nước, vòng chiếc eo mảnh khảnh
đối diện, để cho cô có thể tiếp cận với lửa nóng dục vọng, cọ sát lẫn
nhau. . . . . .
Đó là một loại hành hạ.
Bất kể là đối với anh hay là đối với cô, cái loại cảm giác khiêu chiến, lau súng cướp cò tuyệt đối là một khốc hình.
Anh chỉ hy vọng để thân thể cô ấm áp hơn một chút, chấp nhận được
anh, cô lại bởi vì dục hỏa đốt nóng mà không chịu nổi, lắc lắc eo nhỏ,
phía dưới vọng động, hoàn toàn không biết làm như vậy đã khiến anh sắp
phát điên. . . . . .
“Ngoan, Hiểu Hi, không nên lộn xộn.” Anh dụ dỗ, sợ của mình vào sẽ làm cô đau.
Cô lại khóc lên, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, nỗ lực muốn giảm đi sự thống khổ bởi khẩn trương buồn bực. . . . . .
Anh, cuối cùng không thể không theo ý cô, nếu không, chắc bị máu nóng lên đầu mà chết mất.
Nghiêng người, anh đem lấy chính mình thật sâu vùi vào mềm mại——
“A. . . . . .” Cô gào thét ra tiếng, đồng thời cũng rơi lệ.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Còn làm đau cô.
Con mắt anh mang theo một cỗ áy náy, nhưng lại không có hối hận.
Anh muốn có cô. . . . . .
Đối với chuyện phải giữ lấy người mình yêu, cho tới bây giờ, Hạ Tử Đàm anh chưa bao giờ hối hận. Đó là một cuộc kích tình vô cùng cuồng dã.
Hôm sau khi tỉnh lại, toàn thân Lam Hiểu H