
chỉ cảm thấy mình căn bản không nên xuất hiện, cũng lần đầu tiên ghét sự lỗ mãng của mình đến vậy.
“Đúng. . . . . . Không nên quấy rầy hai người.” Đầu cô cúi thấp, xoay người muốn đi.
“Em đứng lại, Lam Hiểu Hi!” Hạ Tử Đàm theo bản năng gọi cô lại.
Nghe vậy, bước chân của Lam Hiểu Hi có chút dừng lại, ngay sau đó lại chạy đi.
Anh muốn đuổi theo, nhưng một bàn tay kéo anh lại.
Anh nhìn về chủ nhân của cái tay kia, Phạn Mạt Nhi van xin nhìn
anh.”Đừng bỏ em lại, Tử Đàm, ít nhất giờ khắc này đừng thế, làm ơn. . . . . .”
Hạ Tử Đàm nhắm mắt than nhẹ, muốn đẩy tay cô ra.
“Mạt Nhi, em tội gì phải làm vậy?”
Cô không thuận theo, nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh.”Sao
anh không cho em chút thể diện nào hết vậy? Ngay cả trước mặt cô gái kia cũng vậy sao? Có thể anh không yêu em, nhưng người luôn luôn dịu dàng
như anh sẽ không nhẫn tâm bỏ em như vậy chứ?”
Đúng vậy, anh không biết.
Mạt Nhi luôn luôn hiểu rõ anh.
Nhưng, nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy càng ngày càng xa lần đầu tiên ,
anh lại chán ghét sự dịu dàng vốn có của mình đối với phái nữ. . . . . . Cô, thật sự yêu anh chứ?
Nếu không, tại sao cô mỗi lần gặp đôi nam nữ này, không phải vội vã muốn tránh thì chính là vội vàng chạy trốn?
Cô là kẻ ngu, là kẻ ngốc, là ngu ngốc, mới có thể yêu một người đàn ông căn bản không nên yêu.
Lam Hiểu Hi chạy một đoạn đường, sau đó liền từ từ dừng đi, cô thở
gấp, tâm tính thiện lương, nhưng mắt lại chua sót như bị bụi bay vào.
Thật sự là không giải thích được, tất cả đều tới quá nhanh quá quỷ
dị, tại sao hai mươi bảy năm qua, nhịp tim cô không nhảy nhanh giống như ở bên cạnh Hạ Tử Đàm vậy?
Không nên . . . . . .
Cô có Hạ Mân, không phải sao? Coi như Hạ Mân chưa từng khiến nhịp
tim cô mất tốc độ, khi cầm tay cô cũng không khiến toàn thân cô nóng
lên, lúc rời đi anh cũng sẽ không nhớ, không muốn nghe giọng nói của
anh, không muốn gặp anh. . . . . . Nhưng, dù sao bây giờ anh ấy vẫn là
bạn trai của cô, không phải sao?
Cô lại động lòng đối với Hạ Tử Đàm.
Cô lại yêu Hạ Tử Đàm.
Hoặc giả, cô không thật yêu anh, mà bởi vì cô vọng tưởng, cho nên sinh ra một loại cảm giác mộng ảo?
Nghĩ tới, Lam Hiểu Hi lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại quen thuộc, ấn nút gọi ——
Điện thoại rất nhanh được đối phương bắt máy, cô lại chỉ nắm lấy
điện thoại di động, lẳng lặng nghe giọng nói của đối phương, một câu
cũng không có nói.
“Alo, Hiểu Hi hả? Có phải Hiểu Hi hay không? Tại sao không nói lời nào?”
Cô rớt lệ, sau đó dùng tay gạt đi.
“Hiểu Hi? Em đang khóc sao? Tại sao khóc? Xảy ra chuyện gì?”
Cô khóc càng lớn hơn, cảm thấy thật có lỗi, cảm thấy áy náy, cảm thấy bất đắc dĩ, lại hoàn toàn không phải do mình nhớ anh.
Làm sao bây giờ? Cô một chút cũng không nhớ Hạ Mân.
Làm sao bây giờ? Cô thật sự không yêu Hà Mân.
“Có phải em không? Hiểu Hi? Trả lời anh!”
“Là em.” Lam Hiểu Hi cười, nhưng vẫn rơi lệ.”Thật xin lỗi. . . . . . em chỉ . . . . . Quá nhớ anh.”
Cô nói láo, nói láo khủng.
Nhưng đứng ở sau lưng cô, Hạ Tử Đàm chẳng biết lúc nào đuổi theo lại đem những lời này nghe được rõ ràng, cũng thấy cô khóc thút thít,
không ngừng rơi nước mắt, trở thành cô vì nhớ bạn trai mà như vậy.
Hoặc giả, anh quá tự tin, cho là cô đối với anh có tình cảm.
Thật lâu chưa bị người khác ruồng bỏ, nhưng bây giờ có.
Không phải là lỗi của cô, nhưng, lồng ngực của anh giống như bị
người hung hăng đâm một đao, cảm giác đau đớn mấy năm rồi anh chưa gặp,
khiến anh cơ hồ không cách nào chịu đựng nỗi.
Lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng Hạ Tử Đàm cũng xoay người tránh ra ——
Ngồi lên xe nhà Chức Điền, ngay sau đó, anh gọi một cuộc điện thoại
cho người bạn Tống Minh Hi đang ở Đài Loan vì cưới cô vợ ở đó.
“Tử Đàm? Ngọn gió nào thổi cậu tới vậy? Ban ngày gọi điện thoại cho tớ làm gì?”
“Bây giờ cậu ở Đài Loan sao?” Hạ Tử Đàm cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào trọng điểm.
“Đúng vậy, vợ tớ vừa mới sinh đứa thứ hai, nên đang ở cạnh cô ấy.”
Giọng nói của Tống Minh Hi nghe giống như tắm gió xuân, rất hạnh phúc.
Thành thật mà nói, lại không ngờ để anh cũng cảm thấy có chút hâm mộ.
Tống Minh Hi là một trong ba người bọn anh hôn người sớm nhất, cũng
có hai đứa con rồi, mà người bạn Nghiêm Mạc Thần, gần đây đột nhiên phát hiện mình có một đứa con trai ba tuổi, thật vui vẻ làm cha, vì vậy đem
cô gái tình một đêm nhiều năm trước lấy về nhà, chỉ có anh còn độc thân.
Không biết có phải bởi vì anh nhiều thêm mấy tuổi, mà khoảnh khắc
thanh xuân giảm bớt, bây giờ còn bắt đầu học người ta muốn cưới vợ hay
không nữa?
“Này, gọi điện thoại cho tôi mà ngẩn người hả?” Tống Minh Hi ở một
đầu khác thấy lâu không có giọng nói, không khỏi cười nói: “Đừng nói với tớ là gần đây nhà thiết kế Hạ muốn hương vị khác chứ, bên cạnh cậu
không thiếu đàn bà mà, nói mau đi, tìm tớ làm gì? Tớ còn muốn giúp vợ
thay tả cho con kìa.”
Thay tả? Ha ha, Hạ Tử Đàm khẽ thay đổi mặt, rốt cuộc có một chút cảm thấy khi sung sướng của người đàn ông độc thân.
“Tớ muốn cậu tra giúp một người, nhân viên công ty SS, tên là Hà Mân. . . . . .”
★★★
Lúc hoàng h