Polaroid
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

cho nên mới phải để cho cháu ngủ chung . . . . . . Bà ngoại

biết chứ?”

Anh cười rất đểu, rõ ràng biết bà một mực giám thị anh và Hiểu Hi, chỉ vẫn không tách bọn họ ra.

“Dù sao thì cháu lập tức cưới Mạt Nhi!” Bà lại một lần nữa hét lên.

Bà sắp bị đứa cháu trai duy nhất chọc cho tức chết. . . . . .

“Sợ rằng không được, bà ngoại ạ.”

“Tại sao không được? Mạt Nhi là vị hôn thê của cháu——”

“Cho tới bây giờ, cô ấy không phải là vị hôn thê của cháu, ít nhất,

cháu chưa từng thừa nhận qua, luôn là do mấy người lớn tự ồn ào lên,

chẳng lẽ, muốn cháu phụ trách lời nói đùa của mấy người sao?”

Chức Điền nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đột nhiên nhíu mày, thử dò xét hỏi: “Cho nên, ý của cháu là cháu phải cưới Hiểu Hi?”

Hạ Tử Đàm nhìn bà.”Ừ. . . . . . Trên thực tế, chúng ta đã công chứng tại Las Vegas rồi, cho nên, hôm qua cháu ngủ trong phòng cô ấy là

chuyện bình thường, thưa bà ngoại đáng kính.”

Cái gì? Chức Điền trợn to mắt.

“Các cháu đã kết hôn rồi?” Thật là quá đáng! Tại sao bà lại có đứa cháu bất hiếu như vậy?

“Đúng vậy.”

Không, không đúng. . . . . . Thắng oắt này nhất định là lừa gạt bà!

Vì không để bà đem tài sản quyên góp vào hội từ thiện, cho nên mới làm

như vậy. . . . . .

“Vậy lúc trước cháu tại sao không nói?”

“Cháu chỉ sợ bà ngoại bị dọa.”

“Chứng thư đâu?”

“Cháu để ở Paris, cần cháu đi lấy không?”

“Không cần.” Chức Điền lạnh lùng nhìn anh.”Nếu công chứng rồi, liền

lập tức tổ chức hôn lễ đi, bà không thể nào cho phép đứa cháu trai duy

nhất kết hôn nhưng ngay cả tiệc mời cũng không có, bà sẽ lập tức phái

người đi làm, mười ngày sau chính thức cử hành hôn lễ. . . . . .”

★★★

Bây giờ, mặt trời cũng sắp phơi đến mông, Lam Hiểu Hi cũng chưa xác định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Tử Đàm hôn cô, không chỉ một lần. . . . . .

Đêm qua, anh nói muốn ngủ lại, và ở lại thật, nhưng anh ngủ của anh, cô ngủ của cô, người đàn ông lớn tiếng kêu la muốn lưu lại ngủ, trừ lúc hôn cô, sau đó chuyện gì cũng không làm gì nữa, hại cô một buổi tối tâm thần có chút không tập trung, mãi đến khi trời sáng quá mệt mỏi mà ngủ.

“Là mộng sao?” Cô đột nhiên từ trên giường bò dậy, đưa tay gõ trên đầu một cái.”Rốt cuộc là thật hay mộng?”

Cô thật mơ hồ, không thể xác định chuyện đêm qua Hạ Tử Đàm có phải ở lại hay không, hơn nữa đã rất nhiệt tình hôn cô?

Xong rồi. . . . . .

Cô còn trẻ như vậy mã đã mắc chứng đãng trí của người già?

Còn nữa…, bây giờ đã 10h 20 sáng, sao không ai tới gọi cô đi dùng

bữa ăn sáng? Bà ngoại rất tức giận chứ? Bảo cô là người chẳng có tý phép tắc gì, ngủ đến gần trưa!

Nghĩ tới đo, Lam Hiểu Hi vội vàng đứng dậy, mặc áo khoác, bước ra

cửa phòng, không nghĩ tới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy lão quản gia ở bên ngoài tự lúc nào.

Cô vội vàng hướng bà cúi người chào.”Xin chào, tiên sinh Noriko.”

Lão quản gia cũng hướng cô khom người chào.”Chàu tiểu thư Hiểu Hi, lão phu nhân giao phó, bà chủ và tiểu thư dùng đồ ăn sáng.”

“Phải . . . . . Thật xin lỗi, bà nên gọi cháu dậy sớm hơn.” Cô xấu

hổ vừa khom người chào. Ngủ trễ như thế, còn khiến một người già chờ bên ngoài, thật sự rất mất thể diện.

“Tiểu thiếu gia nói, sợ tiểu thư hôm qua quá mệt mỏi, cho nên đặc biệt giao phó chúng tôi không thể đánh thức tiểu thư.”

Hả? Sợ cô hôm qua quá mệt mỏi?

Lam Hiểu Hi nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân cũng không biết đi hướng nào cho phải.”Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, cháu đi trước

dùng đồ ăn sáng rồi.”

“Tiểu thư, bên này. Lão phu nhân cũng đang chờ tiểu thư, nói có lời muốn nói cùng cô.”

“Bà ngoại sao? Không biết là muốn nói với cháu chuyện gì?” Thành

thật mà nói, mỗi lần đối mặt với bà ngoại của Hạ Tử Đàm, cô đều có chút

sợ sệt.

“Là chuyện liên quan đến việc chuẩn bị hôn lễ, tiểu thư không cần lo lắng, nhà Chức Điền là một đại gia tộc, tuyệt đối sẽ làm hôn lễ cho

tiểu thư cùng tiểu thiếu gia long trọng.”

Lam Hiểu Hi dừng chân, ngạc nhiên nhìn quản gia.

Cô không nghe lầm chứ? Lão quản gia nói bà ngoại phải giúp cô làm một. . . . . . Hôn lễ đồ sộ?

Vậy là sao? Cô kết hôn với Hạ Tử Đàm không phải là thật mà!

” tiên sinh Noriko, ngài phải biết. . . . . . Cháu là nói Tử Đàm đang ở đâu ạ?”

“Thưa tiểu thư, tiểu thiếu gia đang ở trong sân. . . . . .”

“Vậy sao? Cám ơn bà, tiên sinh Noriko, cháu đi trước tìm anh ấy, sau đó sẽ gặp bà ngoại.” Nói xong, xoay người chạy ra ngoài.

★★★

Khi Lam Hiểu Hi định gọi Hạ Tử Đàm thì vừa lúc bắt gặp hình ảnh Mạt Nhi dựa vào trong ngực Hạ Tử Đàm khóc thút thít .

Người khóc đến không kịp lau khô nước mắt, người an ủi cũng không

kịp thu hồi đôi tay đang vỗ nhẹ trên lưng người ta, mà cô gái chạy xông

xênh tới cũng không kịp né tránh, cứ như vậy. . . . . . Ba người nhất

thời hai mặt nhìn nhau, không khí trong sân trở nên rất quỷ dị.

Trên cây, Diệp Tử bị gió thổi rơi, vừa lúc rơi vào trên tóc, trên mặt, trên người Lam Hiểu Hi, làm cho cô một thân nhếch nhác.

Mạt Nhi từ trong ngực Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng

nhìn cô, hại cô nhất thời cảm thấy mình là người phá hư tình cảm của

người khác, là người thứ ba đáng ghét.

Giờ phút này, cô