
sướng, kiên cường, tinh thần bất khuất, ở cùng cô một
chỗ cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy cuộc sống không trống trải nữa, anh biết anh thủy chung không có cảm giác yêu, nên cô cũng không có, nói rõ một chút, quan hệ bạn bè trai gái vừa mới bắt đầu, so với đồng nghiệp
trong công ty còn xa cách hơn nhiều.
“Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ, đúng như anh nhìn thấy, em vừa thấy đã yêu Hạ Tử Đàm, sau đó hai người nhanh chóng kết hôn?”
Lam Hiểu Hi lắc đầu một cái.”Không phải như thế.”
“Vậy là như thế nào?”
“Còn nhớ rõ chuyện mà em gọi điện thoại nói cho anh không? Chỉ cần
em giúp Hạ Tử Đàm một chuyện, em có thể lấy được quyền đại lý?”
“Ừ.”
“Việc kia. . . . . . Chính là cùng anh ấy kết hôn.”
Nghe vậy, Hà Mân sửng sốt.”Cho nên, em cùng anh ta kết hôn là vì
muốn lấy được quyền đại lý? Em vì quyền đại lý mà bán rẻ tương lai của
mình?”
“Cũng không phải như vậy. . . . . . bởi vì anh ấy cần một cô gái để
kết hôn, cho nên mời em giúp anh ấy một việc, em cùng Hạ Tử Đàm không có quan hệ gì.” Cô càng nói càng nhỏ, vì chột dạ.
Cô không nói dối, cô và Hạ Tử Đàm hoàn toàn không có quan hệ kết
hôn, mặc dù cô cùng anh đã lên giường, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. . . . . . Chỉ là, dù sao cô vẫn thấy có lỗi với Hà Mân.
“Cho nên, em giả kết hôn?”
“Vâng”
“Cho nên, anh ta không yêu em, cũng chưa chạm em?”
Hả? Gì cơ? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn Hà Mân, đối với vấn đề sắc bén như thế có chút không chịu nổi.
Cô không muốn nói dối, nhưng cô lại không muốn thảo luận vấn đề này
với anh, cũng chỉ có thể nói dối thôi, vì vậy cô gật đầu một cái, rất
dùng sức.
Hà Mân hơi híp mắt lại, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực ——
“Hà Mân. . . . . . anh làm gì đấy?” Lam Hiểu Hi kinh hoảng không dứt nhìn anh, bất an giãy nãy trong lòng anh, muốn đẩy anh ra lại không
được, cho nên cả người cứng đờ để mặc anh ta ôm.
“Anh rất nhớ em, chẳng lẽ em không muốn anh sao?”
Hả? Lam Hiểu Hi nhìn khuôn mặt anh càng ngày càng đến gần, không xong rồi.
“Dĩ nhiên. . . . . . em đương nhiên muốn anh. . . . . .” Cô vừa nói
vừa khẩn trương lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh.”Hà Mân, anh đừng làm như vậy. . . . . . em sẽ sợ.”
Trên thực tế, cô căn bản không suy nghĩ đến anh, thiếu chút nữa đã
quên anh rồi, đúng, đều là lỗi của cô, cho nên dù bị anh hận chết, oán
chết cũng đáng đời.
“Sợ cái gì? Em là bạn gái của anh, anh không thể hôn em sao?”
“Hà Mân. . . . . . Đây là công ty. . . . . .” Cô sợ muốn trốn, lại không tìm được lý do nào.
Anh cười, dán sát mặt vào cô, nói chuyện bên tai cô.”Không sao, em trở nên rất đẹp, khiến anh không kìm hãm được.”
“Anh đừn vậy. . . . . . em không muốn. . . . . .”
“Không muốn cái gì? Để anh hôn?” Hà Mân Thẩm nhắm mắt.”Thế nào, em
yêu Hạ Tử Đàm rồi hả? Em quên bạn trai là anh rồi sao? Bạn trai không
thể hôn bạn gái sao?”
Nói xong, Hà Mân cúi đầu hôn lên miệng của cô, bàn tay sờ bắp đùi, sờ tới phía dưới váy——
“Không cần! Hà Mân! Anh đừng như vậy. . . . . .A. . . . . . Buông em ra!” Lam Hiểu Hi giùng giằng, giãy dụa, vội vã muốn thoát.
“Ngoan một chút, chúng ta là người yêu mà. . . . . . Không để cho
anh đụng thì em muốn cho người nào đụng?” Hà Mân ham muốn bị cô khuấy
động, giữa hai chân căng thẳng, cho dù không thể ở đây mà muốn cô, ít
nhất cũng phải để anh đã khát một ít.
“Không. . . . . .” Cô cắn anh, đưa chân đá anh.
Anh đè cô tại trên mặt tường, hôn càng nhiệt liệt.
Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn, lối thoát hiểm bị đẩy ra.
Hà Mân sửng sốt, xoay người ——
Hạ Tử Đàm đang đứng ở cầu thang, hai tay thanh thản để trong túi quần, khuôn mặt giống như mang theo nụ cười nhìn bọn họ.
Nụ cười, là giả, cất giấu trong mắt lại là lửa giận ngút trời.
Chỉ là, rất ít người nhìn thấy được.
“Xin hỏi, hai vị đang làm gì vậy?” Anh lễ phép hỏi, một con mắt
hướng về Lam Hiểu Hi, bộ âu phục mà anh thiết kế tỉ mỉ bị lôi kéo khiến
rối loạn một chút, môi, cũng hơi sưng.
Rất rõ ràng, cô mới bị người đàn ông này bắt nạt, hơn nữa còn rất kịch liệt. . . . . .
Một cỗ tức giận từ lòng bàn chân chạy thẳng đến tim, anh quả thật có một cổ xung động muốn trực tiếp đã bay Hà Mân ra ngoài. . . . . .
“Không nhìn được thấy sao?” Hà Mân cũng giật nhẹ môi, cười cười.”Anh phải biết Hiểu Hi là người của tôi, tôi dĩ nhiên cũng biết nguyên nhân
kết hôn của anh, nơi này chỉ có ba người chúng ta, đừng diễn trò nữa?”
mặt mày Hạ Tử Đàm đảo qua Lam Hiểu Hi, khuôn mặt của cô lại tái nhợt, nhìn cũng không dám nhìn anh lấy một cái.
Bởi vì anh ra phát hiện làm phá vỡ chuyện tốt của cô cùng người đàn ông này, cho nên đang giận anh sao?
Đáng chết. . . . . .
Tại sao ngực anh lại bị lửa giận bốc cháy?“Đùa giỡn hay muốn làm gì cũng vậy, ít nhất cô ấy bây giờ là vợ của
tôi, tốt nhất là cậu đừng động vào cô ấy, nếu không sẽ phá hư ước định
của cô ấy và tôi, tôi cũng có thể tùy ý thay đổi ước định với S&S,
dĩ nhiên, tôi sẽ nói rõ ràng với quý giám đốc công ty rằng đây tất cả
đều do người quản lý tên Hà Mân gây ra, cậu thấy thế nào?”
“Anh uy hiếp tôi?”
Hạ Tử Đàm cười cười, gật đầu.”Đúng vậy đấy.”
“Không sợ giảm danh