Polly po-cket
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

tiếng của thiết kế sư Hạ ư?”

“Tôi sợ cái gì? Tôi đường đường là Hạ Tử Đàm, uy hiếp một quản lý nho nhỏ trong công ty cũng nho nhỏ? Nói ra ai sẽ tin?”

Hà Mân cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm anh.”Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt, thì ra Hạ Tử Đàm cũng giống tiểu nhân mà thôi.”

“Cậu cũng không kém.”

“Anh——”

“Đủ rồi! Các anh đừng tranh cãi nữa!” Lam Hiểu Hi bỗng dưng hét to.

Hai người này lời qua tiếng lại, căn bản là đem Lam Hiểu Hi co xem

như không khí đúng không? Bọn họ coi cô như hàng hóa, không để ý đến ý

nguyện của cô; mở miệng ngậm miệng đều là quyền đại lý, Lam Hiểu Hi cô

cần thế sao?

“Muốn chữi thì các người ra chỗ khác mà chữi!” Lam Hiểu Hi thở phì

phò chạy xuống, không muốn nhìn thấy Hạ Tử Đàm, cũng không muốn gặp lại

Hà Mân.

Cô chạy trốn rất gấp, nước mắt cũng rơi nhiều hơn, giày cao gót trên chân thiếu chút nữa khiến cô trật gân, cô cởi giầy ra để chạy, một hơi

chạy từ tầng 19 chạy đến tầng 1, sau đó xông ra cửa, đưa tay vẫy một

chiếc tắc xi, không nghĩ tới cô vừa mới ngồi vào trong, một người đàn

ông cao lớn cũng lập tức chui vào ——

“Đến khách sạn, cám ơn.” Hạ Tử Đàm mỉm cười đối với tài xế trước mặt nói.

đôi mắt Lam Hiểu Hi đẫm lệ nhìn anh, nhìn thấy anh cười, cô quay mặt sang bên kia xem phong cảnh.

Cô không nói chuyện với anh, xem ra đã thật sự tức giận.

Cô có thể không biết, so với cô, anh còn tức giận, hơn nữa khi anh

nhìn thấy rõ ràng cô bị hôn đến môi cũng sưng đỏ, cổ áo xộc xệch.

Anh rất muốn đem ấn kí của người đàn ông khác trên người cô xóa hoàn toàn. . . . . .

Nếu như là người phụ nữ khác, anh có thể đã sớm làm như vậy rồi,

nhưng đối mặt với cô, anh thậm chí có điểm sợ hãi. . . . . . Thật buồn

cười, bởi vì anh chưa từng quan tâm ai như cô, nên lòng cao ngạo tôn quý lần nữa bị chà đạp.

Rõ ràng là cô ấy yêu người đàn ông khác, mình lại không muốn buông tay, vì cái gì đây?

Thật giận… anh nghi ngờ tính nhẫn nại của mình còn lại bao nhiêu?

“Em muốn về nhà.” Cô đột nhiên nói.

Hạ Tử Đàm liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Tốt, chờ em cởi âu phục trên người ra cho anh,em có thể về nhà.”

Cởi âu phục trên người?

Cô kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh.”Tại sao? Nếu như anh quan tâm

đến bộ đồ mà anh mua cho em, thì em có thể về nhà giặt nó sạch sẽ, rồi

trả lại cho anh.”

“không thể được, em không phải biết bộ đồ trên người em là kiểu

thiết kế thời trang mùa xuân sang năm của anh à? Đây là bí mật, trừ phi

nó ở trước mắt anh, nếu không không ai có thể đem nó mang đi.”

Anh. . . . . . Thiết kế đồ?

Lam Hiểu Hi sững sờ, cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện bộ đồ này là do anh tự tay thiết kế , hơn nữa còn chưa đưa ra thị trường?

Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn! Cô quả thật không thể tin

được mình có vinh hạnh lớn thế này, là người đầu tiên mặc bộ đồ anh mới

thiết kế! Nhưng, không đúng. . . . . .

“Không phải là anh từ trước đến nay đều không thiết kế đồ cho người

phụ nữ châu Á sao?” Anh còn chính miệng nói cho cô biết, y phục của anh

chỉ nghiêng về phía Âu Mĩ mà thôi.

Hạ Tử Đàm liếc cô một cái, môi khêu gợi kéo ra nụ cười lạnh.”Em quên anh đã đáp ứng với em là muốn đem thiết kế của anh đến châu Á sao?”

“Nhưng mà. . . . . .”

“Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ để bọn em mặc những bộ đồ chỉ chuyên

dụng cho người phương Tây Phương mà không phải là muốn thiết kế đồ cho

phương Đông à? Em cho ràng anh lừa em sao? Chẳng lẽ anh vì phải kiếm

nhiều tiền một chút, liền đem đồ vốn không phải thiết kế cho họ để họ

mặc hử? Chẳng lẽ trong mắt em, Hạ Tử Đàm anh chỉ là người như vậy ư?”

Liên tiếp, khiến cô nghẹn họng, không trả lời được.

môi Lam Hiểu Hi giật giật, không dám nói đúng, cũng không dám nói

sau, bởi vì anh nói đúng rồi, cô hoàn toàn không muốn anh sẽ đem y phục

không hợp với phương Đông sang đây, cô vẫn cho rằng anh chỉ vì muốn từ

chối cô nên mới nói thế mà thôi.

Cô lại một lần nữa liếc mắt nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, âu

phục màu hồng đào, đơn giản ưu nhã, phong cách rất khác trước kia, khó

trách cô không nhận ra.

Hoặc giả, nói rõ hơn, cho tới bây giờ cô đều không có nghĩ rằng anh sẽ thiết kế đồ cho cô. . . . . .

Cô nhìn trộm anh một cái, anh đang vòng tay quanh ngực, chờ cô đáp lại.

Anh biết, giờ phút này cô nhất định rất cảm động, rất kích động, lại rất áy náy, bởi vì ánh mắt cô nhìn anh đã nói lên tất cả, mặc dù cô

không nói một chữ nào.

Bên trong xe trở nên rất im lặng, hai người không nói chuyện, cho

đến khi xe dừng tước cửa khách sạn, Hạ Tử Đàm trả tiên rồi xuống xa

trước, Lam Hiểu Hi từ từ đi theo phía sau anh, giống như người vợ nhỏ

đáng thương.

Hạ Tử Đàm đến quầy, lấy chìa khóa phòng, cô nhân viên vừa nhìn đã

biết anh là thần thánh phương nào, đứng dậy tự mình dẫn anh đến cửa

thang máy, khom người mỉm cười nói với anh: “Hạ tiên sinh, hành lý của

ngài đã người quản gia từ Nhật Bản mang đến, cũng đặt đúng theo yêu cầu

của ngài, xin ngài yên tâm.”

Hạ Tử Đàm khẽ gật đầu một cái, dịu dàng đối với cô cười một tiếng.”Tôi biết rồi, cám ơn cô.”

“Đây là việc chúng tôi nên làm.” Cô nhân viên khẽ đỏ mặt, đưa bọn họ hai vị đưa lên than