đã rửa tay chưa? Đừng có đụng chạm bậy bạ.” nói xong còn cố tình
phủi nhẹ vài cái trên vai, giống như có cái gì thật bẩn chạm phải mình
vậy.
“Cô…” Anh tức đến không nói thành lời. chưa từng có cô gái nào coi anh như vi khuẩn mà chán ghét giống như cô cả.
“Đỗ Vũ, đừng có liếc mắt đưa tình nữa.” Mạnh Triết mở miệng cắt ngang lời anh.
“Ai cùng cô ta liếc mắt đưa tình chứ.” Anh mới không thèm thừa nhận đâu. Mặc dù đúng là anh rất thích cùng cô đấu võ mồn\m, nhìn cô tức đến hai
má đỏ bừng, thật sự là quá đáng yêu.
“Đúng vậy, đừng có đánh đồng tôi với tên heo giống này, tôi vẫn chưa mù đâu.” Cô mới không muốn có quan hệ gì với anh ta.
“Cô dám mắng tôi là heo giống!” cô gái chết tiệt này, cho cô ta vài màu thuốc nhuộm, cô định mở cả phường nhuộm chắc.
“Hừ!” quay đầu về hướng khác, cô chẳng thèm để ý đến anh. "Đỗ Vũ, em ngồi im đó cho anh, không được trêu chọc cô Naria nữa." Mạnh
Triết tức giận nói. Cái tên này, vẫn cứ chứng nào tật nấy, mọi người
ngồi ở đây là muốn bàn chuyện chứ không phải là xem nó trêu đùa người
ta. Nó mà không biết chừng mực nữa thì anh không ngại dạy dỗ một chút
đâu.
Vừa nghe anh cả gọi tên mình, Đỗ Vũ lập tức ngồi im, không dám chọc
Naria nữa. Anh cả rất ít khi gọi tên bọn họ, nếu đã gọi tên thì chứng tỏ anh ấy sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Anh mãi cũng không khôn được." Nhậm Ngã Hành tức giận, châm chọc Đỗ Vũ. Suýt chút nữa, anh không kìm được đã nhảy dựng lên rồi.
"Ngã Hành, em..."
"Hừ?" Mạnh Triết quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng kia làm cho Đỗ Vũ lập tức ngậm miệng, không dám lộn xộn.
"Hay là vẫn nên mở buổi họp báo nói rõ mọi chuyện đi." Phong Long Sinh
vẫn cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Nếu cứ vì chưa tìm được hai người kia mà để mặc họ nói linh tinh thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc
rối.
"Cũng được, có vài chuyện chúng ta nên nói rõ ràng trước." Bạch Dật
Phong mở miệng tán thành. Quả thật là, bọn họ không thể để cho hai người kia tiếp tục nói linh tinh trước giới truyền thông được. Có những
chuyện là không thể nói, nhưng vẫn có những chuyện có thể nói rõ ràng để mọi người biết được sự thật.
"Chúng ta có thể bắt đầu từ chuyện đám cưới và tình hình của Vũ Vọng
trước." Nhậm Ngã Hành cảm thấy nếu bọn họ làm rõ hai điều này trước thì
ít nhất sẽ có thể ngăn cản hai người kia tiếp tục nói bậy với báo chí.
Có lẽ người phụ nữ kia cũng giống như người ngoài đều không biết vì sao
Vũ Vọng lại trở thành kẻ ngốc, nhưng bọn họ thì hiểu rất rõ. Còn chuyện
đám cưới, chỉ cần mời Nhung Ngọc cùng nhà họ Kiều ra mặt là có thể dễ
dàng giải quyết.
"Muốn mời Nhung Ngọc ra mặt sao?" Dù sao thì, chuyện đám hỏi nhìn bên
ngoài giống như là Phong thị đã lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà
ép buộc, nhưng thật ra quyền quyết định vẫn nằm trong tay nhà họ Kiều.
Về sau, đám cưới diễn ra thuận lợi cũng đều do một tay Kiều Nhung Ngọc
sắp xếp.
"Dựa vào tình trạng bây giờ của Ngọc nhi, liệu có thể nhận phỏng vấn
được không?" Naria rất lo lắng cho thân thể của Kiều Nhung Ngọc. Nếu lúc đó các phóng viên mà chen lấn xô đẩy khiến cô ấy bị thương thì thật sự
là không tốt rồi.
"Đúng đó, bác sĩ dặn là phải để con bé nghỉ ngơi thật tốt." Cái này có
liên quan đến đứa cháu bảo bối của hai nhà nên Phong Long Sinh cũng
không dám coi nhẹ.
"Cho nên, cứ làm như cha nuôi nói đi, chúng ta mở một buổi họp báo nhỏ,
chỉ mời mấy tòa soạn nổi tiếng và đài truyền hình thôi." Hiện tại, sức
khỏe của Kiều Nhung Ngọc đúng là vấn đề hai nhà lo lắng nhất.
"Cứ vậy đi, chuyện mời ký giả sẽ do các con giải quyết."
Mấy ngày nay, đối mặt với những tin đồn bên ngoài, Phong Long Sinh cảm
thấy vô cùng áp lực. Ông không biết phải giải quyết thế nào, chuyện năm
ấy là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời ông. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi
với người vợ thân yêu đã liều mạng sinh con vì mình.
"Vâng." Mạnh Triết gật đầu, đáp.
"Con sẽ mời Nhung Ngọc và nhà họ Kiều giúp đỡ."
"Chỉ có điều, chuyện Nhung Ngọc trả hết tiền cho chúng ta, chắc vợ chồng ông Kiều không biết đâu?" Bạch Dật Phong nhớ rõ lúc trước cha nuôi đã
nói khoản tiền đó là do Kiều Nhung Ngọc tự bỏ tiền túi ra, ông bà Kiều
đều không biết.
"Đúng vậy, như vậy phải giải thích rõ ràng với hai vợ chồng họ rồi." Nhậm Ngã Hành nghĩ rằng vấn đề này không phải là quá lớn.
"Vậy cứ làm thế đi. Chúng ta mau đi chuẩn bị, cuộc họp báo phải mở càng
sớm càng tốt." Mạnh Triết đã sớm tính toán xong. Trước tiên, bọn họ có
thể truyền ra tin tức Phong thị muốn mở một buổi họp báo để ngăn lại
những tin đồn nhảm bên ngoài.
"Vậy em sẽ lo chuyện liên hệ với tòa soạn cùng truyền thông." Đỗ Vũ tự
động nhận nhiệm vụ. Dù sao thì anh ta cũng là giám đốc bộ phận quan hệ
xã hội của Phong thị nên cũng hay tiếp xúc với giới truyền thông.
"Ừ."
"Vậy mấy đứa đi đi, cha muốn nghỉ ngơi một chút." Phong Long Sinh mệt
mỏi day day huyệt thái dương rồi tựa lưng vào ghế sofa. Mấy ngày nay,
liên tục xảy ra chuyện khiến ông bị đả kích rất lớn.
Mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng,
Mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng, lập tức đi làm việc của mình. Tất cả mọi người đ