
nói: “Thật xin lỗi! Nếu Hải Lam đã mệt rồi ! Vậy chúng tôi xin được về trước nha ! Tối nay rất vui được quen biết mọi người ! ”
“Phó tổng , hiệp lý , giám đốc, xin thất lễ, tôi xin về trước !”. Ngôn Hải Lam đứng lên nhìn các cấp trên nói, cùng lúc cầm túi xách lên bước ra khỏi phòng
“Tạm biệt ! Chúc mọi người chơi vui vẻ ! ” Khuất Căng lịch sự chu toàn một lần nữa chào mọi người rồi quay người rời đi.
Sau khi bước ra khỏi phòng, anh mới phát hiện Ngôn Hải Lam không hề đứng lại đợi anh, anh nhăn chân mày, nhanh chân tăng tốc đuổi theo.
“Em đang giận sao ? ” anh bắt lấy tay cô hỏi.
“Không có ! ” cô nhẹ nhẹ rút tay mình lại.
“Đừng gạt anh ! Anh nhìn thấy được em đang giận, anh đã làm sai gì nào ? ” anh nghiêm chỉnh hỏi.
“Anh không có sai, người sai là em .”
“Là ý gì ? ”
Cô lắc đầu, mệt mỏi nói : “Em thấy rất mệt ! Có thể để em đi thanh toán trước, rồi về nghỉ ngơi sớm được chứ ? ”
Anh lại chau chân mày lại bĩm môi nhìn cô, rất muốn bắt cô nói rõ vấn đề tại sao, nhưng ánh mắt cô lại lộ ra sự mệt mỏi vô cùng làm anh mềm lòng.
“Thôi được ! ” anh đồng tình. “Chúng ta đi thanh toán, xong thì anh đưa em về nhà !”
Thanh toán xong lên xe ngồi, Ngôn Hải Lam liền nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, đến khi cảm giác xe đã ngừng lại thì mới mở hai mắt ra.
“Anh đưa em lên nhà !”
“Không cần đâu ! Thời gian cũng không còn sớm nữa ! Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi ! ” cô lắc lắc đầu, sau đó đẩy cửa xe bước ra.
“Hải Lam ! ” Khuất Căng bỗng gọi cô lại, không biết tại sao trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Cô im lặng nhìn anh, tựa như đang đợi anh lên tiếng.
“Ngày mai gặp ! ” anh nói.
Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh, đóng cửa xe lại xong, một mạch đi vào cổng lớn của tòa cao ốc, mất dạng.
Khuất Căng thu hồi tầm mắt, lái xe một hồi lâu trên đường, thì bỗng nhớ lại vừa nãy cô không hề trả lời lại anh là ngày mai gặp.
Cảm giác bất an trước đó lại ngày một tăng lên gần như vây phủ toàn cơ thể anh, anh lắc lắc đầu, cố dùng sức muốn vứt bỏ cái cảm giác bất an ra khỏi bản thân.
Anh tự cho là biểu hiện tối nay của anh trước mặt đồng nghiệp cô rất tốt, đặt biệt là đối với 3 cô đồng nghiệp không biết xấu hổ của cô, anh cũng không lộ vẻ ra khinh ghét hay phiền hà, nên biểu hiện không được 100% cũng được 90% mới đúng.
Sẽ không có việc gì, anh tự trấn an mình. Như cô đã nói, cô chỉ là do quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi 1 đêm sau đó thì mọi việc đâu lại vào đấy thôi.
Không có gì, nhất định là không có việc gì đâu.
***
Không thể có việc quái quỷ này được !
Khuất Căng rất tức giận, giận bản thân sao lại không tin giác quan thứ 6 của mình, ngay từ đầu đã cảm giác được sự bất an thì phải có hàng động ngay, chứ không phải đợi đến lúc cô tránh né lẫn trốn, không gặp mặt anh thì lúc đó mới hối hận.
Đáng ghét ! Đáng phẫn nộ nhất là ngay đến bản thân anh cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm gì, mà bị cô cho ra rìa.
Nếu bị tử hình, trước lúc xử bắn, vẫn còn quyền lợi cuối là được tuyên đọc tội trạng mà bản thân phạm phải, nhưng còn anh thì sao ? Tại sao cái gì cũng không biết, thì đã bị hành hình rồi, anh thực ra đã làm sai cái gì ?
Anh không thể chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ bị cô cho ra rìa, anh cần tìm được cô, hỏi rỏ ràng vấn đề mới được.
Nhưng nói thì dễ mà làm thì rất khó, anh đã liên tục 3 ngày liền ôm cây chờ thỏ trước cổng nhà cô và trước cổng công ty, nhưng đến cái bóng của cô cũng không thấy.
Cô thực ra đang trốn ở đâu ? Đáng ghét !
Quay đủ 8 hướng để kiểm tra, ánh mắt anh không chuyển sắc nhìn về hướng cổng lớn của công ty cô.
Khi đó, đúng vào lúc giữa trưa, những người làm việc trong toà nhà gộp thành từng nhóm 3 ~ 5 người cùng ra ngoài giải quyết cơm trưa.
Ngay lúc đó, một dáng người rất quen mắt từ trong cửa lớn đi ra, anh nheo đôi mắt, cố nhớ lại tên cô, Cung — Nhã Văn ? không sai, đúng là cô ta.
Anh nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra đi về phía cô: “Cô Cung ! Tôi có thể phiền cô vài phút không ? ”
Bỗng nhiên thấy anh xuất hiện, Cung Nhã Văn hơi kinh ngạc một cái, rồi trên khuôn mặt lập tức lộ ra biểu cảm trong lòng đã hiểu: “Có chuyện sao, anh Khuất ? ” cô thừa biết mà vẫn nhìn anh hỏi
Khuôn mặt Khuất Căng nghiêm túc thật lòng nhìn cô gật đầu
“Tôi muốn gặp Hải Lam ! ”
“Anh muốn gặp phó lýcứ đi mà gặp, anh nói với tôi chi vậy ? ” cô nhướng chân mày nói.
“Nếu tôi gặp được cô ta, thì tôi sẽ không nhờ cô giúp đỡ rồi ! ” anh lộ ra biểu tình khổ sở không cách đối phó, van nài nhìn cô.
Mỹ nữ cầu sự trợ giúp làm người ta thấy tội nghiệp, không ngờ là đẹp trai cũng cùng kết quả . Cô thở dài một cái, nhỏ nhẹ nói với anh : “Nếu phó lý đã không muốn gặp anh, thì cho dù tôi chịu giúp anh cũng không gặp được chị ấy đâu !”
“Vậy nói tôi biết tại sao đi ? Cô nhất định biết nguyên nhân vì sao cô ấy đang lẫn tránh, không chịu gặp tôi mà ? ” anh nhìn cô không đổi hướng.
“Sao anh lại nghĩ là tôi biết chứ ? ” cô hiếu kỳ hỏi.
“Hôm trong phòng karaoke tôi để ý được, cô ấy với cô nói chuyện nhiều nhất!”
“Hôm đó trong phòng karaoke, tôi còn tưởng là sự chú ý của anh toàn bộ đều để hết