Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

=)

Bốn bề một màng tỉnh lặng, cảm giác xây xẩm và ép tim càng lúc càng giảm nhẹ đi, bộ não và tư duy của cô cũng càng lúc càng tỉnh táo ra, sau đó lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Toà cao ốc này chỉ có mình cô ở thôi, nếu như lần này khi ngất xỉu vết thương trên trán sâu một chút, nghiêm trọng một chút, máu cũng ra nhiều một chút, không biết cô còn mạng để bò dậy không ?

Không, và cũng không ai biết cô ngất xỉu trong phòng tắm, không ai biết cô bị thương, vết thương đang không ngừng chảy máu, cô thì toàn thân loã thể ướt nhẹp nằm trên sàn nước trong phòng tắm, đến khi máu chảy hết hay mất thân nhiệt mà chết cũng không ai phát hiện.

Nghĩ đến tình trạng đó, cô ớn lạnh hết lần này đến lần khác. Lạnh quá ! nhưng lại không biết là do cơ thể lạnh, hay là trái tim lạnh.

Đây có phải là cuộc sống cô cần không ? cô đơn một mình, đến ngất xỉu cũng không ai phát hiện, bị thương cũng không ai quan tâm, chỉ có thể nhờ bản thân mình chịu đau bò dậy, sau đó một mình rơi lệ.

Nước mắt trượt xuống góc mắt cô, cô đưa tay lau nó đi.

Cô rất hối hận, rất hối hận lúc đầu tại sao không đón nhận Khuất Căng, tại sao lại xoá số điện thoại di động của anh, tại sao lại để tâm anh có yêu mình không, anh không yêu cô cũng chẳng sao, chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.

Khuất Căng…….Khuất Căng……..

Anh đang ở đâu ?

Khuất Căng…….Khuất Căng.……..

Anh có biết là em rất yêu anh không ?

Khuất Căng……Khuất Căng…..ô… ô… ô…….Khuất Căng…



“Phó lý ! cuối cùng chị cũng đến rồi !”

Vừa mới đẩy cửa taxi để chân phải ra khỏi xe, thì đã nghe Cung Nhã Văn thả lỏng một hơi lớn tiếng gọi, Ngôn Hải Lam ngẩng đầu lên, thấy cô ta đang chạy xông đến mình.

“Cô à ! tiền thối của cô ! ” người tài xế taxi kêu lên.

Cô quay lại tài xế taxi thối tiền lẻ lại cho cô, lại xoay người ra khỏi xe, Cung Nhã Văn đã đến trước mặt cô nhìn chằm chằm trán của cô thốt lên, “Phó lý ! chuyện gì xảy ra với trán của chị vậy ? ”

“Không cẩn thận đụng phải ! ” Ngôn Hải lam đáp, giọng thô rát lại khàn đục gần như mất tiếng.

“Giọng của chị so với hôm qua nghiêm trọng hơn đó ? khí sắc lại rất tệ. ” Cung Nhã Văn bỗng lúc nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện, cô đóng cửa xe lại, người tài xế liền cho xe chạy đi.

“Chị đi trễ có phải là do đi khám bác sỹ không ? ”

Cô gật đầu. “Sao em lại xuống đây ? ” Ngôn Hải Lam khí giọng thô khàn vừa hỏi, vừa đi về cửa lớn.

“Em là đặc biệt xuống đây đợi chị. ” Cung Nhã Văn nói.

Cô quay đầu nhìn Cung Nhã Văn không hiểu

“Hôm nay bên Kyle đến cả đống người, không biết tại sao cấp trên chỉ định muốn gặp chị, tổng giám đốc cho người đến tìm chị nhiều lần rồi, do giám đốc giao không được người ra mà phải bị thảm hại lắm, cho nên mới nổi trận lôi đình bắt em xuống đây đợi chị. ”

“Tại sao họ lại muốn gặp chị ? ”

“Không biết ! ” Cung Nhã Văn lắc đầu.

“Em có gặp mấy người họ chưa ? ”

“Người bên Kyle hả ? có rồi ! người nào cũng to cao, trang phục chỉnh tề, trong đó có 2 người là người nước ngoài. ”

“Anh …..” có trong đó không ? Ngôn Hải Lam nói nhưng lại ngưng.

“Cái gì ? ”

Cô lắc đầu. Nếu như Khuất Căng có trong đám người đó, thì Cung Nhã Văn không thể nào không nhận ra anh, và cũng không thể không đề cập việc đó với cô.

Anh không thuộc bộ phận vòng ngoài, cô không biết bản thân nên vui mừng hay là nên buồn đây.

“Phó lý, tuy là dáng vẻ của chị hiện giờ nhìn rất thảm, nhưng do phòng bất trắc, em nghĩ chút nữa đây tốt nhất chị nên làm ra vẻ yết ớt hơn nữa, để tránh bị la ! ” Cung Nhã Văn đưa ra ý kiến.

Hôm qua trốn việc cả ngày không xin phép, hôm nay là do sáng ra thức dậy thì một tiếng cũng không phát ra nổi, không thể gọi điện xin phép nên lại kháng công 3 giờ nữa, cô tự biết hành vi như vậy là không được, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý bị la.

“Phó lý ! chị đừng làm như cái gì cũng không quan tâm, xem ra người bên Kyle ai ai cũng việc công xử lý theo việc công, dáng vẻ vô tình, người ta ngày đầu đến thị sát, chị lại đi trễ nửa ngày, cẩn thận họ mượn cớ bắt bớ lấy lý do này giảm người bên mình, để đạt được mục đích giảm biên chế nhân sự. ” Cung Nhã Văn biểu tình lo lắng vô cùng.

Ngôn Hải Lam đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ vai cô, biểu hiện vẻ mặt việc này lo cũng vô dụng.

“Phó lý ! Em thật ngưỡng mộ sự lạc quan của chị !”

Ngôn Hải Lam nhép một bên môi (ces: nguyên văn là “kéo kéo cánh môi), trong lòng nghĩ cô một chút cũng không lạc quan, nếu như cô thật là vậy, thì sẽ không vì cùng một người đàn ông, cùng một mối tình mà rơi quá nhiều nước mắt, cô một chút cũng không lạc quan.

“Đing ! ” một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người họ một trước một sau bước ra khỏi thang máy, đi đến cửa lớn công ty.

“Phó lý ! em cầm đồ giúp chị ! chị nên trực tiếp đến phòng tổng giám đốc báo cáo thì hơn ! ” Cung Nhã Văn đưa hai tay ra. Ngôn Hải Lam gật đầu, đưa túi da cho cô trước, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.

“Cám ơn ! ”

“Chúc chị may mắn ! ” Cung Nhã Văn gật đầu nói, vẫy vẫy tay với cô, quay người đi ngược về hướng phòng của tổng giám đốc.

Cô cần phải đi báo cáo vớ


Duck hunt