
ộ hoá thành nước mắt, một giọt một giọt rơi ra. Cô không biết bản thân đã khóc bao lâu, rơi hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết từ lúc bắt đầu đến giờ anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, không hề thả lỏng qua.
Tâm trạng từ từ hồi phục lại, cô ngượng ngùng tiếp tục vùi vào trong lòng anh, thực thì không có mặt mũi ngẩng đầu lên đối mặt với anh, cô cũng không biết tại sao bản thân lại mất kiểm soát, anh nhất định là bị kinh ngạc và lại cảm thấy thật kỳ lạ ?
“Đỡ chút chưa ? ”
Câu hỏi của anh làm toàn thân cô cứng lại, biết bản thân cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với anh.
“Xin lỗi ! ” cô ngẩng đầu lên khàn giọng nói, nhưng ánh mắt thì dừng tại nút áo trước ngực anh.
“Người nên nói xin lỗi là anh ! ” anh dịu dàng nâng càm cô lên nhìn cô.
Cô không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh , không đợi cô hỏi lại, ánh mắt anh dời lên cao hơn
“Trán của em bị sao vậy ? tại sao lại bị thương, anh có thể xem không ? ” đang nói, không đợi cô trả lời, anh đã đưa tay nhè nhẹ gở tấm băng dán ra khỏi da cô, cẩn thận từ từ lật ra kiểm tra vết thương.
Đó là một vết dài khoản 2 phân, rộng khoản 0.5 phân, nói chung vết thương cắt đi một lớp da trên trán, nhìn sơ qua thì có chút nghiêm trọng, nhưng trên thực tế thì chỉ mất đi một miếng da nhỏ trên trán thôi, ngoài việc có thể để lại vết sẹo ra thì thực sự chẳng hề hứng gì cả.
Đây là cách nghĩ của Ngôn Hải Lam khi nhìn vết thương qua tấm gương, cô cảm thấy vẫn ổn, không sao cả.
Nhưng nhìn qua con mắt của Khuất Căng, cằm anh một lúc như thắt lại, môi mím chặt, lộ ra vẻ đáng sợ như muốn giết chết kẻ nào to gan dám tổn thương cô.
“Sao lại bị ra như vậy ? ” anh cố nén cơn phẫn nộ trầm giọng hỏi, và cẩn thận nhẹ nhàng dán lại miếng băng lên vết thương dùm cô.
“Không cẩn thận ! ” cô khàn giọng đáp.
“Không cẩn thận như thể nào ? ” anh hỏi tiếp ngữ khí như sẽ phải tra rõ ngọn ngành mới thôi.
Nhưng Ngôn Hải Lam không muốn nói.
“Hải Lam ! ” anh nhìn cô thúc giục.
“Sao anh lại ở đây ? ” cô chuyển chủ đề hỏi, bỗng phát hiện khoảng cách của hai người họ gần như dính sát vào nhau, trên thực tế anh đang để cô ngồi trên đùi mình.
Họ từ lúc nào đổi chỗ từ cửa lớn đã di chuyển đến sô pha ? sao cô không hề phát hiện được vậy .
Cô giẫy giụa không muốn ngồi trên đùi anh, nhưng tay anh vẫn tiếp tục ôm chặt ngang eo cô ngăn cô lại, một giây cũng không chịu buông lỏng
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh, còn nữa, giọng của em là bị sao vậy ? ” anh cuối cùng cũng phát hiện ra giọng khàn đục của cô không phải là do khóc nức nở mà ra.
“Anh bỏ em ra trước đã ! ”
“Không ! ” anh không do dự, từ chối thẳng thừng .
Ngôn Hải Lam không biết nên làm sao, chỉ có thể nhìn lại anh với vẻ mặt vừa bất lực vừa hoang mang.
Cô không biết thực ra anh đang muốn làm gì, sự xuất hiện trước mặt cô lần nữa là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn hay do công việc tất yếu không thể khác được, vì anh không chịu trả lời câu hỏi của cô, và họ lại còn đang quá độ gần gủi làm cô cảm thấy vừa ngại ngùng vừa mất tự nhiên, do hiện tại giữa hai người họ không có trên quan hệ gì hết.
“Nói anh nghe trán của em tại sao lại bị thương ! ” anh dịu dàng ra lệnh.
“Không cẩn thận đụng phải ! ” cô đầu hàng trả lời.
“Đụng như thế nào ? ”
“Trượt chân ! ”
“Trượt ở đâu ? ”
“Phòng tắm !”
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy ? ”
Tại vì lúc đó cô bị ngất xỉu, muốn cẩn thận cũng cận thận không được. Cô nhìn anh, nhưng không có nói câu trả lời trong lòng ra.
“Giọng thì sao ? ” anh lại hỏi
“Bị cảm ! ”
“Có đi khám bác sỹ chưa ? ”
Cô gật đầu.
“Bác sỹ nói như thế nào ? ”
“Bị viêm ! ”
“Có dặn dò em phải nghỉ ngơi nhiều không ? ”
Cô gật đầu.
“Vậy tại sao em lại còn đi làm, không xin phép ở nhà nghỉ ngơi ? ” anh tức giận chất vấn
Ngôn Hải Lam nhìn anh không lời đối lại, cô rất muốn hỏi anh tại sao lại quan tâm cô, nhưng lại không dám mở lời hỏi, sợ đây chỉ là giả tưởng của bản thân cô tự nghĩ ra thôi.
“Em thực ra có còn đang ăn cơm không ? ” anh lại đặt ra câu hỏi.
Cô nhìn anh không hiểu, không hiểu tại sao anh lại chuyển chủ đề qua việc ăn cơm.
“Chỉ mới có 1 tháng không gặp thôi, em đã ốm đi nhiều rồi, em vẫn giữ đúng giờ ăn đủ 3 bữa cơm đó chứ ? ” anh đưa tay sờ khuôn mặt gầy ốm nhợt nhạt của cô, ngữ khí chứa đầy lòng xót xa tiếc nối.
Nước mắt không hẹn lần nữa vương đầy khuôn mắt, làm mờ hết hai mắt cô, cô cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, như vậy giống như sẽ không bị anh phát hiện bản thân đang bị kích động. Trong lòng cô nghĩ, đây không phải là giả tưởng, anh đúng là quan tâm cô.
“Tại sao lại khóc ? ” Khuất Căng đưa tay lên cô nén không nỗi nữa một giọt nước mắt trượt khỏi khuôn mắt.
“Tại sao ? ” cô không chịu nỗi nữa liền hỏi : “tại sao lại còn quan tâm em, anh không phải đã quyết định sẽ không ngó ngàn đến em nữa sao, quyết định từ bỏ em mãi mãi rời xa em rồi sao ? ”
“Ai nói vậy ? ”
“Anh nói em phải gọi điện thoại cho anh, trong 3 ngày em không gọi, anh sẽ biết phải làm gì. ” môi cô run lên, nước mắt đầm đìa nhìn anh. “sau đó anh không còn xuất hiện nữa, cũng không có gọi điện thoại cho em, an