
Anh chẳng phải người nổi tiếng, hơn nữa nửa năm trước vẫn còn sống ở Mỹ, vậy rút cục làm sao cô biết được tên anh?
“Anh Căng! Sao lại đứng như trời trồng ở đây vậy? ”
Nhìn vào bàn tay phải trống không của mình, anh nhè nhẹ nắm lại, mường tượng như đang nắm chặt cái gì đó, nhưng lại chẳng có gì.
Đây là cảm giác gì vậy? Tại sao anh lại có cảm giác nhường như vụt mất thứ gì đó?
“Anh Căng! Thật ra anh đang — ”
“Tiểu P! Tôi có việc phải đi trước! ” anh nắm chặt tay, nhanh chân chạy hướng ra phía cửa.
“Hả? Sao vậy? Anh Căng, anh định đi đâu? Anh Căng! ”
Anh lại hỏi hai người có quen nhau không? Buồn cười quá, thật là buồn cười quá.
“Ha ha ha …..”
Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.
Bác đã chở cô gái này vài lần rồi, lần nào cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách, giản dị, thuần phác giống các ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô không thích chuyện phiếm, cũng không hay cười, mà thực tế là hơi lạnh lùng, rất giống Băng sơn mỹ nhân mà mọi người thường nói, nhưng cách cư xử của cô với người khác rất dịu dàng, lễ độ bất kể khi tan sở có muộn bao nhiêu, công việc có mệt mỏi bao nhiêu cũng chưa bao giờ thấy cô có vẻ thất thần, vô định. Nhưng bây giờ thì…
Những âm thanh phát ra từ băng ghế sau nghe vừa giống khóc nhưng cũng giống cười, bác lái xe do dự nhưng cũng không kìm nổi buộc phải quan tâm hỏi cô:
“Cô Ngôn! Cô ổn chứ? ”
Người ngồi phía sau không trả lời, chỉ không ngừng phát ra những âm thanh nửa như khóc nửa như cười.
“Cô Ngôn! Có phải cô có chuyện gì không vui không? Tôi đoán chắc cô uống cũng khá nhiều rượu rồi, cô vẫn ổn chứ? ” bác lái xe không bỏ cuộc tiếp tục hỏi: “Cô có muốn nói những chuyện không vui đó ra với tôi không? Tôi nghe nói chỉ cần nói những chuyện không vui ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn, cô có muốn thử không? ”
Một chuỗi lời quan tâm cuối cùng cũng truyền đến tai Ngôn Hải Lam, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bác lái xe ở ghế điều khiểu, nở nụ cười mỉm.
Chuyện không vui? Sao có thể chứ? Cô rất là vui mà.
Cô định là trả lời như vậy, thì bỗng cảm giác muốn nôn từng dưới cổ họng trào lên, cô liền dùng tay bịt chặt miệng cản lại.
“Cô Ngôn! Cô ổn chứ? ” là do tiếng ợ của cô truyền lên phía trước, giọng bác lái xe bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“Tôi muốn nôn. ” cô che miệng, miễn cưỡng thốt ra ba chữ đó.
“Cái gì?! ” bác lái xe hốt hoảng kêu lên, “Cô đợi một chút, đợi tôi một chút, tôi lập tức dừng xe lại ngay. ”
Được. Sau khi Ngôn Hải Lam bịt chặt miệng không đáp lại, thì thấy bác lái xe đánh tay lái 2 đường 90 độ rất điêu luyện, một tiếng két, xe đã dừng ở ven đường.
Cô nhanh chóng đẩy cửa xe, chân vừa chạm đất, cong lưng nôn thốc ra ngoài.
“Oẹ! oẹ ~ ~ ”
“Cô Ngôn! Cô vẫn ổn chứ? ” Bác lái xe cẩn thận đứng cách cô một đoạn.
Trời ạ, cô gái nào cho dù có đẹp, có phong cách đến mấy đi nữa, khi nôn mửa, cũng khiến người khác có cảm giác muốn tránh xa ra.
Ngôn Hải Lam ngồi trên đất nôn thốc nôn tháo chẳng thể nghe thấy lời nào của bác lái xe, dạ dày cô nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, ngồi trên mặt đất mà thấy cơ thể nóng bừng, không gian xung quanh cứ quay mòng mòng rất khó chịu, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi, muốn uống nước, muốn về nhà tắm, muốn — nôn !
“Oẹ! oẹ! ”
Dạ dày sau khi nôn sạch hết, nôn tiếp ra chỉ còn lại chất men, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa.
Lúc đó, một cánh tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô, tưởng là bác lái xe nên cô khàn giọng nói lời cảm ơn và xin lỗi.
“Cảm ơn! Tôi không sao, xin lỗi! Phiền bác có thể đợi tôi thêm một chút không?” cô yếu ớt nói, nhận thấy bản thân chẳng còn hơi sức để đứng lên nữa.
“Còn muốn nôn nữa không?”
Một giọng trầm thấp khàn khàn nhưng chất chứa lo lắng bỗng vang lên bên tai cô, làm não bộ nặng trĩu và quay cuồng của cô bất giác nghi ngờ ngẩng lên nhìn.
Có phải do cô quá say không? Tại sao lại cảm thấy giọng nói của bác lái xe trở nên dễ nghe, trở nên giống giọng nói của anh đến vậy?
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trước mắt cô, Ngôn Hải Lam không tự chỠnổi liền bật ra tiếng cười đau đớn.
“Hóa ra không chỉ có giọng nói, mà đến cả dáng vẻ cũng trở thành giống như đúc luôn, mình đúng là say thật rồi, ha ha ha …..” cô lảm nhảm vừa nói vừa cười, nhưng nước mắt lại dâng đầy trong hốc mắt tự bao giờ.
Anh chau nhẹ chân mày, im lặng nhìn cô.
“Khuất Căng! Khuất Căng! Sao anh lại quên em? Sao lại vậy được chứ? ” bàn tay cô nhè nhẹ chạm vào mặt anh, ánh mắt đau đớn xoáy vào anh thì thầm hỏi.
“Chúng ta đã từng yêu nhau, thậm chí từng yêu nhau sâu đậm, anh còn nói sẽ yêu em cả đời, tại sao anh nói quên là quên, lại còn hỏi em là mình có quen không? Sao anh có thể vô tình như vậy, sao có thể chứ? ”
Cô đưa nắm đấm lên, yếu ớt đập liên tiếp lên người anh.
“Em nhớ anh tới vậy chính là không thể nào quên được anh, anh không yêu em thì thôi, sao lại có thể quên em, quên tất cả những gì xảy ra trước đây giữa chúng ta? Khuất Căng! Anh là đồ khốn, đồ khốn… ”
Náo loạn mộ