
âu, “Nhưng mà bây giờ tôi đã trở về rồi! ”
“Ý vậy là cậu sẽ bắt đầu theo đuổi lại cô Ngôn? ” bác lái xe phấn khởi đoán, “Nên ban nãy cậu đã thông qua tôi để dò thăm xem cô Ngôn đã có bạn trai chưa? ”
“Đúng! ” anh thuận nước đẩy thuyền đáp.
“Ha ha ha! Tốt! Tuy tôi và cậu hôm nay chỉ mới gặp lần đầu, nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm chở khách nhìn người, tôi cảm thấy cậu rất tốt, nếu có chỗ nào tôi có thể giúp được, thì cứ việc mở lời tôi nhất định sẽ giúp. ” bác lái xe hào phóng cười lớn nói.
“Cảm ơn!”
“Không cần cảm ơn! Chỉ cần đến lúc đừng quên mời tôi uống ly rượu mừng là được.”
“Không thành vấn đề! ” Khuất Căng không do dự đáp. Nói xong mới ngỡ ngàng là mình rất muốn được kết hôn với cô, nhưng bây giờ cả tên cô là gì anh cũng không biết.
“Rồi! Đến rồi đây! ” bác lái xe cho dừng xe lại.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy xe đang đỗ trước cổng ra vào của một tòa nhà chung cư lớn.
“Bao nhiêu tiền? ” thu hồi ánh mắt, anh hỏi bác lái xe.
“550 đồng ” thời gian ngừng lại bên đường nôn tốn không ít tiền đâu (theo mình biết thì bên Trung Quốc, khi ngồi taxi mà xe dừng lại với bất cứ lý do gì bao gồm cả kẹt xe, thì đồng hồ tính tiền vẫn nhảy như thường)
Khuất Căng lấy từ trong bóp ra 1000 đồng đưa cho bác lái xe . “Không cần trả lại đâu!”
“Sao lại thế được? Phần tiền lẻ tôi có thể nhận, giấy bạc thì không được, trả lại cho cậu 400 đồng, còn lại 50 đồng thì xem như tôi tham lam chút. ” bác lái xe vừa nói vừa rút ra 4 tờ giấy bạc mệnh giá 100 đưa anh.
Khuất Căng cườiỉm một cái, đành nhận lại tiền, “Cảm ơn! ” nói xong anh đẩy cửa ra xuống xe, lấy túi xách để trên xe của cô đeo lên vai, tiếp đó cong người bế cô ra khỏi xe.
“Cô Ngôn ở Lô D, lầu 7, phòng số 2. ” bác lái xe nhiệt tình xuống xe đóng lại cửa xe dùm anh liền nói.
“Cảm ơn! ” Khuất Căng tiếp tục nói cảm ơn.
“Không cần cảm ơn! Khi cần dùng xe thông báo một tiếng là được, tên tôi là Trương Hữu Tài. ” bác lái xe nở một nụ cười toe, “Cậu mau vào đi, tuy cô Ngôn gầy vậy, nhưng bế quá lâu tay cũng sẽ mỏi đó. ”
Khuất Căng gật đầu, quay người bế bà xã tương lai của anh đi vào cổng lớn của toà chung cư.
Đặt cô trên giường trong phòng ngủ trước, tiếp đó nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài và giầy của cô ra, cuối cùng sau khi giúp cô đắp lớp chăn mỏng, Khuất Căng mới có cơ hội ra ngoài thám hiểm nơi ở của cô.
Một căn hộ chung cư nhỏ hai phòng ngủ, một phòng khách, diện tích khoảng cỡ 20m vuông, khuôn viên tuy nhỏ nhưng đầy đủ tất cả các đồ gia dụng tiện ích, nhìn qua cũng biết cô sống ở đây khá lâu rồi.
Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, không các đồ vật dư thừa, chỉ có những đồ gia dụng tiện ích thường dùng, nhưng lại cho người khác cảm giác ấm áp thoải mái.
Xem xong nhà cô, Khuất Căng quay lại phòng ngủ, mở túi xách của cô, trong đó tìm được giấy chứng minh của cô.
Ngôn Hải Lam, cuối cùng anh cũng biết tên cô, sinh ngày 08 tháng 10 năm 1979 (08/10 Quốc Dân năm 68).
Hôm nay không phải là 08/10 sao? Anh đột nhiên chau mày, đây chẳng lẽ là lý do cô uống tới say khướt như vậy?
Đăm chiêu một lúc, Khuất Căng nghĩ ra một việc, nếu cô có bạn trai, thì trong ngày này, không thể không đón sinh nhật cùng cô, lại còn để cô một mình đón taxi về sao?
Không thể nào.
Cho nên anh có thể đoán hiện tại cô không có bạn trai?
Trong lòng nôn nóng muốn biết được đáp án, anh bắt đầu đi khắp nhà tìm kiếm dấu vết của đàn ông.
Trong ví của cô cũng không có hình của người đàn ông nào, phòng ngủ trong nhà cũng không có.
Trong nhà tắm cũng không thấy đồ dùng của nam, ví dụ những vật như dao cạo râu hoặc kem cạo râu.
Tủ áo cô — tuy làm vậy có chút biến thái và bỉ ổi, nhưng tha lỗi cho anh, anh chịu không cản được đôi tay mình, hơn nữa trong lòng nôn nóng rất muốn chắc chắn rằng cô không có bạn trai nên anh đi tới mở tủ áo cô ra, tỉ mỉ xem xét.
Không có.
Anh thả lỏng thở phào một tiếng, sau đó nhếch miệng, chỉ thiếu là không cười lớn lên, tủ áo của cô đến nửa chiếc áo của nam cũng không có, cô đúng là chưa có bạn trai.
Anh cười không thành tiếng, trong lòng vui sướng như muốn bay lên.
Cô không có bạn trai, tốt quá rồi !
***
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào nhà, rọi thẳng vào khuôn mặt người ở trên giường, phá bĩnh giấc ngủ của Ngôn Hải Lam.
Cô chau nhẹ chân mày, sau đó đưa tay lên trán che ánh mặt trời, rồi mới nhè nhẹ mở hai mắt ra.
Cô có thói quen xoay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường xem bây giờ là mấy giờ. Sực nhớ ra hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm. (bên nước ngoài sướng thật có tới 2 ngày nghỉ cuối tuần.)
Cô nhắm mắt lại, quyết định hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có để tiếp tục ngủ nướng trên giường, chỉ là ánh mặt trời chói quá, làm cô phải xoay lưng về phía cửa sổ.
Nhưng một ý nghĩ chạy qua làm cô tự nhiên chau mày mở mắt ra, ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn toàn thân mình áo sơ trắng và váy ngắn màu xám, sau đó nhớ lại buổi mừng sinh nhật hôm qua, và những việc xảy ra khi rời khỏi Bar Lounge, nhưng cô hoàn toàn không nhớ làm sao về được tới nhà, lại còn lên được giường ngủ nữa.
Ai đã đưa