
ủa bản thân.
Cô ngồi thẳng lưng trên ghế, thần thái nghiêm trang, không hề e sợ mà nhìn thẳng vào người đàn bà kia, “Bà có chắc chắn là sẽ quản được con
trai mình không?”
“Cô…….”
Lời nói của cô mang theo một phần mỉa mai. “Nếu như thực sự quản lí
được anh ta, bà cũng không phải đến bây giờ cũng chưa tìm được một nàng
dâu tâm đầu ý hợp như vậy”. Lữ Tú Trang bất hòa với con trai từ lâu đã
không còn là một điều bí mật.
“Cái này không cần cô lo lắng. Nói chung không cần biết cô cùng Thừa
Hôn có quan hệ như thế nào, ngay lập tức tránh cho xa, bằng không sau
này người mất mặt sẽ là cô”.
“Mất mặt? Xin hỏi phu nhân, vì sao tôi lại phải mất mặt?”
“Nó sắp cưới vợ, một người vợ có cưới xin đàng hoàng. Nếu như khi đó
cô vẫn tiếp tục ve vãn nó, vậy cô thành ra cái loại người gì? Tình nhân? Người thứ ba? Hay là …. người hầu chuyện chăn gối?”
Hách Thừa Hôn cưới vợ, việc này do mẹ hắn chính miệng nói ra, vì sao lại khiến cô nảy sinh một loại cảm xúc lo âu khó hiểu?
Chuyện như vậy, cô thực sự có thể chịu được? Không! Chỉ cần tưởng
tưởng có người đàn bà khác gả cho hắn, cô đã …. đố kị đến phát điên!
Đột nhiên có dũng khí, cô thẳng thắn nói: “Một người đã có vợ, nhưng
còn dây dưa với người phụ nữ khác ở bên ngoài, bà nói xem, ai mới là
người phải mất mặt?”
“Cái gì?! Cô thực sự ….”. Ả đàn bà này thực sự là ti tiện bỉ ổi! Đi cướp chồng người khác mà còn vênh vang được như vậy.
Lờ mờ đoán được bà ta đang nghĩ cái gì, Trầm Thù Sắc cười cười: “Phu
nhân xin yên tâm, ta không có rỗi hơi mà đi làm cái việc đi tranh chồng
người như vậy, cùng là phụ nữ cần gì phải làm khó lẫn nhau, bà thấy
sao?”
Lữ Tú Trang hừ một tiếng, “Hãy nhớ kĩ lời cô nói, về sau đừng trở mặt đấy!”
“Tôi đương nhiên sẽ nhớ kĩ, không chỉ nhớ kĩ, còn đem thi hành triệt
để, bởi vì tôi đương nhiên chỉ muốn làm vợ cả, chỉ làm lão đại thôi!”
Bà thế nào lại không hiểu được ý tứ trong đó, “Cô …. Cô có ý đồ gì?”
“Chính là cái ý nghĩa mà bà vừa hiểu ra đó”. Bà ta nếu như không nghe ra ý của cô, sẽ không ngây ngô mà hỏi cô như vậy.
Ách! Lão thiên a! Huyết áp của bà ta chắc hẳn đang tăng vùn vụt, “Cô …. đã bị chồng bỏ rồi còn muốn tái giá trở về sao?”
“Đúng vậy”
“Không thể được! Tôi sẽ không chấp nhận! Huống chi, năm đó cô gả vào
cửa Hách gia, tất cả đều không phải do Thừa Hôn yêu cô, chỉ bởi vì tin
tức ầm ĩ, kinh động đến bà nội hắn tư tưởng bảo thủ, cô cho là bây giờ
có thể diễn lại bài cũ sao?”. Bà ta có chết cũng không nói cho cô biết,
sự thực Hách Thừa Hôn đối với cô không như lời bà ta nói, là hoàn toàn
không có tình cảm với cô.
Đều không phải do Thừa Hôn yêu cô, câu nói này giống như gai nhọn đâm sâu vào lồng ngực cô, thẳng một mạch vào tận tim. Đúng vậy, đó là điều
khiến cô nuối tiếc nhất …… Khi cô sinh hạ hai đứa con, sau khi sinh gặp
biến chứng nguy hiểm, lúc đó nghĩ đến bản thân có thể sẽ không trụ được, lại nghĩ đến, nếu còn có thể sống tiếp, cô nhất định sẽ giành lại trái
tim hắn.
Cho dù hắn vốn không yêu thương cô cũng không sao, vậy thì bắt đầu
lại từ đầu, nếu như sinh mệnh có thể quay trở lại, tại sao tình yêu lại
không thể?
Nhưng mong muốn này, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, cô đã quên mất, hay
là cô cố tình quên đi, bởi vì cô sợ lại một lần nữa đối mặt với thất
vọng.
“Hiện giờ tôi không hề diễn trò!”
“Cô …..”, nữ nhân này đang nghĩ cái quái gì vậy?
“Bà có thể ép anh ta đi xem mặt, tự mình chọn lựa những ứng viên mà
bà thấy vừa mắt giới thiệu cho anh ta, nhưng cuối cùng ai được chọn vẫn
là do hắn quyết định”.
Hôm nay tới gặp Trầm Thù Sắc, Lữ Tú Trang không hề muốn có được kết
quả như vậy, bà có cảm giác e ngại, người phụ nữ trước mặt bà không phải là Trầm Thù Sắc mà bà từng biết, không còn là người vợ nhu nhược yếu
đuối, cô trở nên kiên cường hơn, kiên trì hơn trước đây rất nhiều. “Cô
muốn bao nhiều tiền, tôi cũng có thể cho cô, chỉ cần cô không dây dưa
với Thừa Hôn nữa”.
Cô lắc đầu, chua xót cười, “Tôi vẫn nhớ rõ nhiều năm trước bà đã nói
với tôi cùng một câu nói như thế, khi đó tôi nghĩ gì cũng không dám nói
ra. Tôi nghĩ Hách Thừa Hôn thật là bất hạnh khi có một người như bà làm
mẹ, tôi tự hỏi có phải bà muốn dùng phương thức này để xua đuổi hết cơ
hội hạnh phúc của hắn? Bà tìm một cô gái hắn không thích, ép hắn chấp
nhận cô ta, đối với hắn chỉ là sự thống khổ”
Bà thẹn quá hóa giận mà phản bác lại: “Cô thì biết cái gì?!”
“Tôi chỉ biết chuyện tình cảm như việc người uống nước, nóng lạnh thế nào tự mình biết, nữ nhân bà cảm thấy vừa mắt, đối với Hách Thừa Hôn
thực sự không cần thiết”.
Lữ Tú Trang cười nhạt, “Cô đừng có nói nhiều, trước đây tôi nhìn thế
nào cũng không thấy cô là người nó thích, chỉ là người để nó chơi bời
cho vui, một ả đàn bà mơ tưởng bay lên ngọn cây làm phượng hoàng”.
Lời của bà ta …. trước nay có rất nhiều người nhận xét như vậy về cô, nhưng cô vô tâm không quan tâm đến. “Phu nhân, giả sử nếu một ngày bà
lâm bệnh nặng, không thể xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại, khi đó chỉ
có một mong muốn duy nhất xẹt qua trong đầu, vậy đến khi bà tỉnh lại, bà có quyết tâm thực hiện không