
g cho nước mắt rơi xuống, mỉm cười.
“Thật không biết xấu hổ, luôn luôn không biết tiếp thu, tính tình cứ
như đứa trẻ con, vậy mà trước sân khấu lại lột xác trở thành một kẻ ung
dung đĩnh đạc”.
“Đúng vậy, ông ấy thực sự rất giỏi diễn trò, em thích nhất lúc hắn
đóng vai giáo sư trong phim ‘Tình yêu ở Khang Kiều’, phong độ kinh
người”. Mấy bộ phim có ông ấy đóng bọn em đều xem đến hơn 10 lần.
“Còn tôi chỉ thích đại hiệp trong ‘Long hương’”. Trong đầu hiện lên lần lượt từng bộ phim hắn từng tham gia.
“Ông ấy đóng phim cổ trang cũng cực kì anh tuấn, trước hắn diễn Bach
Ngọc Đường trong Thất hiệp ngũ nghĩa, Chu Du trong Tam quốc diễn nghĩa,
thực sự là hoàn mĩ đến cực độ”. Khiến cho cô khi còn nhỏ xem phim liền
tưởng tượng, oa ~, nam diễn viễn trong phim kia chính là cha mình.
“Nhưng hắn không thích hợp diễn phim thời nhà Thanh”.
“Đúng vậy, đầu của ông ấy hình dạng quá xấu, hết phân nửa đầu thực sự rất kì quái! Em còn nhớ hồi ông đóng phim ‘Thiếu niên Càn Long’, hóa
trang … ahahaha! Cứ lúc nào em không vui đều lấy ra xem lại, lần nào xem cũng cười đau cả ruột, cả động tác lẫn lời thoại đều hoàn hảo, chỉ có
cái đầu, không biết vì sao u lên một cục, em còn nghĩ phim đó nên đổi
thành niên thiếu ‘Tiền Long’, đằng trước trán mọc ra một cái sừng”.
“Bộ phim đó Sở Hành mỗi lần xem lại đều chửi rủa thậm tệ”, Lư Hòa
Thiến cười, “Sau này có người mời hắn diễn Hư Trúc trong ‘Thiên long bát bộ’, lần đó hắn giận đến tái cả mặt”.
“Sở Hành rất chú trọng hình tượng, hơn nữa còn đam mê cái đẹp”.
Đúng vậy, cho nên chúng ta phải nhớ kĩ hình dáng đẹp đẽ của ông ấy.
Hòa Thiến, tôi đi rồi, trước khi hóa thành tro, đừng cho Trầm Thù Sắc đến gặp tôi, suốt đời này tôi chưa để lại cho con bé cái gì tốt lành, … ít nhất … trong lòng nó, tôi là nam diễn viên hoàn mĩ nhất, đẹp đẽ nhất …
Một lúc sau bắt đầu có người đi vào phòng cô dâu, tiếng chúc mừng
cùng tiếng cười đùa xóa đi nỗi phiền muộn. Lư Hòa Thiến lẳng lặng đứng
một bên nhìn Trầm Thù Sắc, đem hình ảnh rạng ngời hạnh của cô thu vào
đáy mắt.
Sở Hành, anh có nhìn thấy không?
Phòng chú rể —
Vừa rồi có người tự xưng là bạn của Trầm Thù Sắc – Lư Hòa Thiến, cô
đến giao cho Hách Thừa Hôn một lá thư, sau đó nói muốn đi thăm hỏi cô
dâu mới.
Hách Thừa Hôn nghi hoặc nhìn lá thư, do dự một chút rồi mở ra.
“Hách Thừa Hôn, tôi là Sở Hành.
Nhìn thấy thư này đừng nên xé bỏ vội, nếu không sẽ hối hận.
Đầu tiên là chúc mừng cậu, trải qua một hồi khó khăn rốt cục đem được mỹ nhân về. Thứ hai, tôi muốn xin lỗi, vì mấy năm trước đã gây nên
chuyện khiến hai người phải ly hôn.
Tôi nghĩ, cậu và Trầm Thù Sắc có duyên sẽ ở bên nhau suốt đời, nhưng
sợ rằng hai chữ “Sở Hành” này vẫn là một cái gai trong mắt cậu, tất
nhiên sẽ đứng ngồi không yên đi? Cho nên tôi viết thư này là muốn giải
thích rõ với cậu.
Thật ra, tôi với Trầm Thù Sắc chỉ là cha con, không phải quan hệ cha
dượng với con gái, cũng chẳng phải cha con nuôi, mà là có quan hệ huyết
thống. Tôi năm nay 41, khi mới 16 tuổi đã lên chức cha.
Về phần Trầm Thù Sắc nguyên nhân vì sao không nói ra, hãy để tôi nói rõ …”
Sở Hành viết thư dài mấy trang giấy lớn, cho đến trang cuối cùng .
“… Khi cậu đọc được lá thư này, có lẽ tôi cũng đã qua đời, đã mắc
phải căn bệnh này mà còn sống được đến bây giờ cũng coi như là kỳ tích.
Phong thư này là do tôi thuật lại, cô Lư thay tôi viết.
Sau khi tôi chết, mọi bí mật về tôi sẽ được công khai, lúc đó có thể
sẽ ảnh hưởng đến hai người, vì vậy nhờ cậu hãy đưa con bé ra nước ngoài
du lịch, hôm nay là ngày vui của cậu và nó, chuyện của tôi nhờ cậu thay
tôi giữ kín.
Thù Sắc cùng cậu trải qua nhiều khó khăn như vậy vẫn không thay lòng
đổi dạ, còn vì cậu mà con bé bất chấp tính mạng, không nghe theo lời
khuyên bảo, mạo hiểm sinh hạ Đại Tiểu Tinh Tinh, vì vậy hãy yêu quý nó,
cuối cùng —
Nhờ cậu làm cho nó hạnh phúc! Đứa con gái duy nhất của tôi giao lại cho cậu!
Sở Hành ”
Hách Thừa Hôn xem xong bức thư, tâm trạng vô cùng bàng hoàng sửng
sốt, tâm tư hỗn loạn, nhất thời không biết nên nói gì. Hóa ra, người hắn vẫn cho là tình địch số một lại chính là … cha ruột của Thù Sắc?
Trời đất! Thật không thể ngờ! Những việc trước đây không nghĩ ra,
không tìm được đáp án, nhờ bức thư này mà hoàn toàn sáng tỏ, kể cả
chuyện năm đó hắn một mực cho rằng Trầm Thù Sắc bày mưu tính kế khiến
cho chuyện bọn họ quan hệ bị đưa lên mặt báo, khiến hắn phải cưới cô,
hóa ra tất cả là do Sở Hành làm, chỉ vì ông muốn cho con gái một cuộc
sống hạnh phúc.
Chỉ là, một tài năng lớn suốt đời vẫn cô độc như vậy, một mình ra đi, chuyện này nhất định sẽ làm nhiều người hâm mộ điện ảnh thương tiếc, mà về phía Thù Sắc … tạm thời không nói đi! Trong thư viết vài ngày nữa
người đại diện sẽ đem chuyện ông qua đời công khai với báo giới, đến lúc đó mọi bí mật cũng bị đưa ra ánh sáng.
Thực ra Sở Hành có thể không công khai mọi chuyện, nhưng làm như vậy
đều vì Thù Sắc! Hiện giờ cô sắp kết hôn với hắn, đương nhiên sẽ bị
truyền thông soi mói, chuyện dây dưa với Sở Hành trong quá khứ sẽ một
lần nữa bị nói tới, nếu