
iểu cô nương
nghe được, khóc lớn hơn nữa. Cô bé đứng lên, bụm mặt, khóc lớn lao ra cửa. Từ
rất xa còn có thể nghe thấy tiếng cô bé khóc thương tâm muốn chết.
Hai người giằng co nhau,
không ai nghĩ đến việc đuổi theo.
"Cậu ấy làm sao
vậy?"
"Cậu ấy vì sao mà
khóc?"
Hai người đồng thời nghi
hoặc hỏi đối phương khiến tập thể bằng hữu vây quanh cười ngất.
"Cậu xem đi, tôi
không hề để ý tới cô ấy, vừa rồi là cậu nói cậu cần, tôi không cần." Hai
tay ôm ngực, tiểu hài tử lạnh lùng nói.
Nam hài xinh đẹp cười
nhạt đáp. "Tôi mới không cần cô ấy."
"Đúng vậy, cậu chỉ
cần Optimus của cậu." Tiểu hài tử lành lạnh, châm chọc nói.
"Là… đúng thì sao
nào?" Khuôn mặt nam hài xinh đẹp đỏ một chút, dừng lại một chút, ngẩng mặt
lên, kiên quyết nói, "Dù sao, hôm nay tôi muốn quyết đấu với cậu!"
"Sự thật chứng minh,
tôi không có đoạt YY của cậu, cũng không cố ý gián tiếp cướp đi Optimus của
cậu. Về sau, tôi cam đoan không bao giờ nhận đồ ăn của cô ấy nữa, được
chưa?"Tiểu hài tử thản nhiên mở miệng.
Còn lý do gì nữa
không ?
“Dù sao… Tôi mặc kệ, tôi
muốn quyết đấu với cậu!” Cắn răng một cái, nam hài xinh đẹp mãnh liệt nói. Hắn
hôm nay đã hạ quyết tâm, chuyện này liên quan tới sự tôn nghiêm của hắn, hắn
không đấu thắng bại rõ ràng tuyệt đối không bỏ qua.
“Tôi không đánh nhau với
cậu.” Tiểu hài tử ngồi lại chỗ mình, hai mắt nhìn ra cửa sổ, tuyệt nhiên không
nhìn hắn.
Nam hài xinh đẹp kéo hắn
lại, “Cậu hôm nay không đánh không được! Chúng ta nhất định phải quyết phân
thắng bại!”
“Tôi không đánh!”
“Không được!”
“Không đánh!”
“Không được!”
Năm phút sau, tiểu hài tử
bị hắn bức cho tới cực hạn, nhịn không được tức giận mắng: “Ngươi bệnh thần
kinh!”
Nam hài xinh đẹp nghe lý
do hắn thoái thác xong mắt trắng trợn, xông lên, một phen kéo hắn đẩy ngã:
“Ngươi mới bệnh thần kinh!”
Tiểu hài tử bám lấy bàn
đứng vững, đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia lo lắng: “Ngươi đánh thật sao?”
Nam hài xinh xắn nhếch
cằm: “Đương nhiên” Hắn là nam nhân, nói là giữ lời!
“Tốt lắm, là ngươi động
thủ trước, ta đây cũng không khách khí!” Tiểu hài tử nói xong, cũng xông lên
đánh hắn.
Nam hài xinh xắn nhanh
chóng phòng thủ. Không lâu sau, hai người chăm chú quan sát rồi lao vào.
Thỉnh thoảng còn có tiếng
kêu thảm thiết truyền tới.
“Đem trả lại Optimus cho
ta đây!”
Đám tiểu bằng hữu dù gì
cũng là con trẻ, vừa thấy đánh nhau lập tức chạy hàng dài về hướng văn phòng,
vừa chạy vừa đem tin tức gào to: “Thầy giáo cô giáo a, có người đánh nhau---!”
Reng reng reng…
Tiếng chuông báo tan học
reo lên.
“Oa, rốt cuộc có thể đi
ăn cơm!”
Không biết là ai đi đâu,
khoa trương hét to một tiếng, làm cả lớp xôn xao cả lên, rất nhiều học sinh mặc
đồng phục chen nhau trước cửa để chuẩn bị đi tới nhà ăn đông đúc.
Năm phút đồng hồ sau, một
thân ảnh cao lớn đúng giờ xuất hiện đang đứng im lặng ở cửa phòng học.
Không đợi hắn mở miệng,
mặt mấy nữa xinh đã hồng hồng lên, làm sứ giả hỗ trợ.
“Triệu Kỳ, có người tìm!”
“Tần học trưởng đến rồi!”
(cách gọi tôn trọng)
“Cám ơn.” Tần Nghị được
người khác giúp đỡ, đương nhiên mỉm cười cảm ta.
“Không cần … không cần
cảm ta.” Bị nụ cười của hắn mê luyến, mấy nữ sinh mặt đỏ bừng, thoáng lắp bắp.
Hồi lâu, rốt cục thấy một
người xinh đẹp tóc ngắn, cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ chậm rãi đi tới.
Nếu không phải vì nàng
mặc đồng phục nữ thì người lạ sẽ khẳng định nàng là một gã tiểu nam sinh tuấn
tú.
“Tần Nghị, anh tìm tôi?”
Nhìn thấy nam sinh anh tuấn ở cửa, lại đang vây xung quanh là một đám nữ sinh
mặt đỏ bừng, Triệu Kỳ khẽ cau mày miễn cưỡng hỏi.
“Đúng thế!” Rốt cục chờ
thấy người mình đang mong, Tần Nghị nhếch mép cười, bỏ qua mấy nữ sinh đi tới,
một tay đặt thoải mái trên vai nàng, lôi nàng đi, “Đến giờ cơm trưa rồi, anh
tới tìm em đi ăn cơm!”
Triệu Kỳ muốn gạt tay hắn
ra nhưng vô lực, đành hỏi: “Anh bình thường không phải đi ăn với Hàn Quân Hồng
sao? Hôm nay sao lại đột nhiên tới tìm tôi?”
“Hắn đi tìm Thanh Thanh.”
Tần Nghị trả lời vấn đề của cô, trêu chọc cười. “Thanh Thanh mới qua Đài Loan,
không quen đồ ăn, hắn vừa tan học đã đi tìm cô ấy rồi. Em không được nhìn thấy
bộ dạng cậu ấy, còn lo lắng hơn cha của Thanh Thanh nữa.”
“Ra vậy.” Triệu Kỳ đáp.
Nói vậy, khó trách hắn
tìm mình cùng ăn. Nguyên mình là người để dự phòng.
“Ai nha, chuyện của bọn
họ, chúng ta đừng quan tâm. Đi ăn thôi! Anh đói quá!” Nói vài câu, tựa hồ nghĩ
ra đề tài này không hay ho gì, Tần Nghị tăng lực trên vai nàng, lớn tiếng nói.
Triệu Kỳ bất đắc đĩ nhún
vai, bị động bị hắn lôi ra ngoài.
Cơm nước xong, lại bị cái
người lôi đi này nói này nói nọ cả buổi, mãi đến lúc thời gian nghỉ trưa chỉ
còn 5 phút mới được thả về.
Trở về phòng học, đối mặt
như cũ là đám nữ sinh khi nãy.
“Triệu Kỳ, cậu thực hạnh
phúc, Tần học trưởng mỗi tuần lại vài lần tìm cậu ăn cơm!” Rướn cổ lên, lưu
luyến nhìn bóng dáng Tần Nghị, đám tiểu nữ sinh quây xung quanh cô, líu ríu
nói, khuôn mặt hồng hồng đầy hưng phấn, đối với Tần Nghị tràn đầy sùng bái và
yêu mến.
“Thế sao? Cũng khá tốt!”
Triệu Kỳ nhẹ