Pair of Vintage Old School Fru
Chồng Yêu Của Em

Chồng Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

nhà chuẩn bị bài vở để ôn thi đại học thì tốt hơn.”

Nói xong, xoay người định

đi về nhà.

“Không được! Em nhất định

phải đến!” Tần Nghị bắt lấy cánh tay của cô, vẻ mặt kiên định nói.

“Tôi----.” Triệu Kỳ khó

xử.

“Anh mặc kệ, anh mời

riêng em, em phải đi đấy!” Tần Nghị nghiêm mặt, la lớn.

“Anh biết tính tôi

rồi----.” Triệu Kỳ bất đắc dĩ nói, “Anh mặc kệ! Nếu em không đến, bữa tiệc kia

anh sẽ hủy, anh không cần nữa!” Tần Nghị hô to.

“Làm sao có thể làm vậy

chứ?” Như trẻ con vậy, Triệu Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười.

“Anh cứ vậy đấy.” Tần

Nghị ngẩng đầu lên, đem thiệp mời nhét vào tay cô, “Quyết định như vậy đi! Tối

thứ 7, 7h nhé, nhớ có mặt đúng giờ đó! Anh có việc, đi trước đây.”

“Này!!!!” Triệu Kỳ trơ

mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đi xa, nhìn lại tấm thiệp mời lóng lánh kim

tuyến trong tay, muốn khóc mà không nổi.

Tần

Nghị, không thể bức người như thế chứ!

Reng reng … reng reng..

“Nhị tỷ, điện thoại của

chị kìa, Tần Nghị gọi đó!”

Ném điện thoại cho Triệu

Kỳ đang đọc sách, tiểu đệ của Triệu gia – Triệu Tranh nháy mắt chạy mất dạng.

Nhìn chằm chằm màn hình

điện thoại một lúc lâu, Triệu Kỳ bất đắc dĩ thở dài, ấn nút nghe, nhẹ nói: “Hả,

Tần Nghị… Tôi đây… Được rồi, tôi lập tức qua… Thật mà, không lừa anh… Anh không

cần qua đón đâu… Hảo… Hảo… 20 phút nữa sẽ tới… Nhất định… Bye!”

Kết thúc cuộc gọi, ném

điện thoại sang một bên, cô vùi cả người trên sofa, tâm trạng bi thảm.

“Tiểu Kỳ, Tần Nghị mời

con đi dự sinh nhật, lại còn tự mình gửi thiệp, từ tối qua tới giờ liên tục gọi

điện thoại nhắc con, rất có thành ý, con làm sao lại còn chưa đi? Phải giữ thể

diện chứ?” Triệu phu nhân đi tới, nhìn cảnh con gái ném điện thoại, vẻ mặt

không đồng ý nói.

“Em à, chuyện năm đó là

do bọn em có hiểu lầm, sau rồi cậu ấy đã giải thích đúng không nào? Hơn nữa, từ

đó đối xử rất tốt với em. Coi như làm bằng hữu, em nên đi đi!” Đại tiểu thư nhà

họ Triệu cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đúng rồi. nhị tỷ, Tần

đại ca đối với chị tốt thế, chị lại là đàn em của anh ấy, anh ấy đã mời chị,

chị nên đi đi a!” Triệu Tranh đang chơi trò chơi cũng xen vào.

Không muốn đi, chính là

không muốn bị giới thiệu là đàn em khóa dưới, bằng hữu của hắn, Triệu Kỳ vùi

sâu mặt vào hai cánh tay, âm thầm nói trong lòng.

“Tiểu Kỳ…” Mẹ cùng chị cả

đồng thời lên tiếng.

Triệu Kỳ bất đắc dĩ ngóc

đầu, đối mặt sự thật: “Con đi? Được chưa?”

“Thế này mới ngoan!” Mẹ

cùng chị cả mỉm cười, bốn tay lôi cô đi, “Nhanh thay đồ, nhanh xuất phát, muộn

mất rồi!”

Đối mặt với mẹ và chị cả

đang hưng phấn quá độ, Triệu Kỳ không nói gì thở dài: từ khi nào, hắn đã mua

chuộc thành công người nhà mình?

Đèn điện sáng trưng,

những tiếng cười rộn rã trong không khí, đi tới cửa lớn, Triệu Kỳ không nhịn

được dừng bước, trù trừ không tiến.

“Kỳ Kỳ, đến rồi sao không

vào? Cửa có gì hay mà nhìn?” Luôn luôn nhìn ra cửa, Tần Nghị nhanh chóng phát hiện

thân ảnh cô, nhanh chóng dẫn cô vào.

Thất tha thất thểu đi

theo hắn, vất vả lắm mới đứng vững, Triệu Kỳ vội vàng đem gói quà gói kỹ lượng

nhét vào tay hắn, nhẹ nói: “Tôi đến rồi, quà cũng tặng rồi, có thể đi được chứ?

Mọi người chơi vui vẻ.”

Nói xong, định rời đi.

“Như thế sao được? Nếu

đến đây, đương nhiên phải cùng nhau vui vẻ chứ!” Tần Nghị không buông tay,

ngược lại tăng lực kéo nàng đến đám người đang tụ tập, “A, Nam sinh đẹp trai!”

Một nữ nhân ăn mặc hợp thời trang đã phát hiện ra bọn hắn, bưng chén sâm panh

tới, thân thiết lôi cánh tay Tần Nghị, một tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh,

đứng đối diện Triệu Kỳ, mắt lộ ra sự hứng thú: “Tần Nghị, vị này là ai? Giới

thiệu chút đi!”

“Không giới thiệu cho cậu

đâu, qua một bên nào!” Tần Nghị lướt qua, sau đó lịch lãm đưa Triệu Kỳ đi lên,

đứng ở vị trí trung tâm bữa tiệc, giới thiệu này, “Đây là Triệu Kỳ, cô bé học

dưới tôi.”

“Là nữ sinh?” Mọi người

nhìn Triệu Kỳ lắp bắp, ánh mắt bán tín bán nghi.

“Làm sao có thể? Rõ ràng

là một tiểu nam nhi anh tuấn!” Đánh chết cũng không tin được, có người ha ha

nói, “Tần Nghị, không phải là vì cậu chơi game nhiều, nên gạt chúng tớ nói

người ta là nữ sinh?”

“Cô ấy là nữ sinh, tớ làm

chứng.” Sớm diện kiến Triệu Kỳ, Hàn Quân Hồng ôm một nữ sinh gợi cảm đi tới,

nâng ly rượu với mọi người, mỉm cười nói: “Triệu Kỳ, trông mãi em cũng tới. Em

không biết vừa rồi Tần Nghị sắc mặt khó coi lắm, thiếu chút nữa mà em không

tới, hắn sẽ đuổi hết bọn anh đi mất à.!”

“Bất quá----“ Ánh mắt hắn

quét qua người cô một lượt, sao lại ăn mặc tùy tính thế, hắn không đồng ý: “Hôm

nay là ngày quan trọng, làm sao em lại không ăn mặc cho tử tế chút? Sao lại làm

Tần Nghị mất mặt!”

“Cậu tạm thời thôi ngay

bài ly gián đi! Kỳ Kỳ tới, tớ đã vui rồi.” Tần Nghị giận tái mặt đẩy hắn ra,

lôi Triệu Kỳ đi vào trong, “Đi, Kỳ Kỳ, đừng để ý bọn họ, anh lấy cho em cái gì

đó ăn.”

“A, tiểu bảo bối a.” Hàn

Quân Hồng sau lưng hắn cười nhe.

Tần Nghị mắt điếc tai

ngơ.

Đi tới bàn ăn, lấy thức

ăn, cô vô cùng buồn chán, không thể thấy vui vẻ gì ở một đám người khiêu vũ ca

hát này.

Nếu như có thể, cô mong

về nhà đi ngủ quá