
ên tiếng, "Như thế nào?"
"Một thời gian
trước, em còn luôn miệng nói, muốn kết hôn cùng Lý Hạo!" Nhớ tới chuyện cũ
bi thảm, Tần Nghị vẫn là không nhịn được tăng âm lượng.
"Là đúng, tôi muốn
kết hôn, Lý Hạo cũng muốn kết hôn, không phải là tôi cùng Lý Hạo nên kết
hôn?" Triệu Kỳ nói.
Chẳng qua, bọn họ đều là
riêng rẽ từng người kết hôn thôi.
Tần Nghị ngẩn người.
"Kỳ Kỳ, em…" Em
chơi trò đoán chữ sao !
"Như thế nào? Không
hài lòng sao?" Triệu Kỳ đột nhiên nhìn hắn.. Vậy thì, chỉ cần tôi gọi điện
thoại, Lý Hạo sẽ lập tức quăng người phụ nữ kia đến kết hôn cùng tôi…"
Nói xong, làm bộ đi gọi
điện thoại.
"Đừng!"Tần Nghị
chạy nhanh hơn một bước,
"Hả?"
Tần Nghị nhắm mắt lại,
cắn chặt răng, bóp cổ tay nói: "Kết hôn, liền kết hôn đi!"
Dù sao ngắn không muốn
đợi nữa, chuyện này không có gì phải phản đối.
Nhưng… đột nhiên nghĩ tới
một chuyện trọng yếu.
"Ba mẹ anh…"
"Lão đại, ba mẹ đang
trên đường trở về rồi. Không có gì thì họ sẽ tới trước hôn lễ hai người mấy
ngày." Trầm mặc hồi lâu Mặc Mặc đột nhiên hứng thú báo cáo hắn.
Ánh mắt sắc bén của Tần
Nghị quét về phía em gái, ngoài cười nhưng trong không cười: "Nói như vậy,
nguyên lai kế hoạch này mấy người đã dự định trước hết sao?"
"Ha Ha…" Mặc
Mặc ngây ngô cười.
Ô, ô, lão đại, không cần
nhìn em vậy a, em sợ!
Rõ ràng vừa rồi cùng nhị
ca tâm tình rất tốt, không chút tức giận. Nhưng thế nào vừa nhắc tới cô đã biến
thành gà trống phẫn nộ.
Cô hối hận! Hối hận không
có việc gì rảnh nói chen vào!
"Có phải, lừa anh
tới châu Úc, cố ý gửi thiệp mời, mà --- ngay cả chuyện gả cho Lý Hạo cũng là
mấy người cố ý?" Dù gì cũng là người thông minh, Tần Nghị lập tức thông
suốt.
Triệu Kỳ từ chối cho ý
kiến, nhún nhún vai, không nói gì, để mặc hắn có không gian tưởng tượng.
Mặc Mặc tiếp tục ngây ngô
cười, lén lút đi ra, không để lại dấu vết.
Tần Nghị nào có để cho cô
chạy thoát, bắt lại, tha về hướng phòng ngủ: "Nha đầu, lại đây cho anh,
rốt cuộc là như thế nào, cô giải thích cho anh!"
Hừ, không làm được gì Kỳ
Kỳ, đối phó với nha đầu, hắn quả là có biện pháp!
"Không cần a!"
Mặc Mặc hoảng sợ kêu to, mặt cầu cứu Triệu Kỳ ----------- nhị ca, cứu mạng!
Triệu Kỳ giơ hai tay,
nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Oành, cửa phòng ngủ mở
ra.
Triệu Kỳ đối mặt với cửa
phòng ngủ nhanh chóng bị đóng lại, chỉ biết mỉm cười.
"Hu hu hu hu…."
Tiếng nức nở của cô bé
đáng thương vang lên, khiến khó ai nghe mà không cảm thấy chua xót, thật sự
muốn đem người làm cô bé thành ra như thế ra mà trì triết.
"Nhị ca, vì sao
chứ ? Vì sao mà chuyện này là do em và chị cùng nghĩ ra, cùng làm, kết
quả, sự việc bại lộ chỉ có một mình em bị phạt? Không công bằng tẹo nào!” Mặc
Mặc xoa xoa lỗ tai còn đỏ dừ, không cam lòng kêu to lần thứ 101.
Hài tử đáng thương! Triệu
Kỳ thản nhiên cười cười, sờ sờ đầu nàng nhẹ nói: “Ai kêu em là em gái anh ấy
chứ? Anh ấy là người thân duy nhất, trong lòng anh ấy có tức giận, đương nhiên
đối tượng phát tiết là em.”
Điểm tựa ư, cùng nhau
phạm tội, chỉ mình cô bé bị phạt, bởi hắn chỉ có thể phát tiết lên cô bé.
Ai bảo nhóc bé tuổi nhất, quyền nhỏ nhất. Em hãy chịu khó mà chấp nhận đi!
“Hu hu…” Nghe được lời
của nàng, Mặc Mặc suy sụp, khẽ lẩm bẩm: “Em cùng anh ấy không có thân.”
Triệu Kỳ cười nhẹ.
“Thân hay không thân, em
không quyết định được.” Huyết thống gia đình, không phải tùy tiện nói một hay
hai câu là bỏ được.
“Híc híc…”
“Em quyết định rồi! Chờ
khi em có tiền, sẽ tuyệt giao quan hệ với anh ấy! Đăng lên báo luôn!” Đột nhiên
nghĩ đến biện pháp đó, cô cao hứng lớn tiếng tuyên bố.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy không
đúng lắm, vội vàng sửa lại: “Không đúng, em sẽ lên mạng đăng tin tức! Tất cả
các trang web sẽ đưa tin!”
Triệu Kỳ phun cười! Nha
đầu kia không biết bao giờ mới trưởng thành!
Cộc cộc cộc.
Có người gỡ cửa.
Mặc Mặc bật người thu hồi
vẻ mặt bi thương, khôi phục vẻ tiểu thư khuê các, tao nhã mỉm cười.
Triệu Kỳ nhẹ nhàng lắc
đầu.
Còn nói không thân sao?
Hai anh em mặt biến sắc nhanh chóng như nhau, nói không phải cùng cha cùng mẹ
cũng không ai tin.
Chỉnh chỉnh lại vạt áo
cưới, cô nhẹ giọng nói: “Mời vào.”
Cửa phòng lập tức mở ra,
một cô gái bước vào nhẹ giọng: “Cô dâu đã chuẩn bị xong chưa? Mời đi chụp ảnh.”
“Được rồi, cám ơn, xin
chờ một chút.” Triệu Kỳ đáp lời.
Cô gái lui ra ngoài, đóng
cửa lại.
Triệu Kỳ quay ra an ủi
Mặc Mặc: “Mặc Mặc, đừng thương tâm, nhanh chuẩn bị còn chụp ảnh!”
Mặc Mặc trừng mắt: “Nay
không phải là ngày chụp ảnh cưới sao?”
“Trước khi chụp ảnh cưới,
chúng ta chụp riêng trước đi!” Triệu Kỳ chớp mắt nói.
Mặc Mặc cũng chớp chớp.
“Được!” Nhảy xuống ghế,
nàng hưng phấn kêu to.
“Nhị ca, chị giả dạng
nam, em giả dạng nữ, chúng ta chụp vài bức, cho anh ấy tức chết đi.”
Cho tức chết, tức chết
đi! Ha ha ha.
Chút buồn bực lập tức bị
mây quét sạch, mừng rỡ như điên.
Triệu Kỳ lắc đầu không
nói gì.
“Chuẩn bị xong xuôi rồi,
đi thôi.”
Đứng đối diện của, Tần
Nghị chuẩn bị đã xong xuôi, lẳng lặng nhìn cô.
Chiếc áo măng tô tao nhã
khoác trên người hắn, càng làm nổi bật thêm