
thân hình hắn. Thoạt nhìn cả người
anh tuấn làm cho người khác nín thở.
“Oa, không nghĩ là có thể
hoành tráng như thế kia.” Mặc Mặc miễn cưỡng sau lưng Triệu Kỳ tán thưởng.
Khuôn mặt Tần Nghị hiện
ra vài phần không tự nhiên.
Bàn tay to lớn hướng sau
lưng Triệu Kỳ chụp tới: “Tiểu nha đầu, lại đây cho anh.”
“Không đâu!” Mặc Mặc chọc
lại hắn, chạy trốn,
Tần Nghị trầm xuống: “Nha
đầu, dám trốn?”
Mặc Mặc xoay người, đối
với hắn giả bộ quỷ: “Không trốn mới là lạ! Ha ha”
Tần Nghị nhấc bước: “Đứng
lại!”
“Còn lâu!” Nhìn thấy ca
ca tuấn tú của mình tức giận, Mặc Mặc sợ hãi kêu to, nhanh chóng nắm lấy cánh
tay Triệu Kỳ cầu cứu.
Hai người cứ thế lấy
Triệu Kỳ làm tâm, thi nhau truy đuổi, hô to gọi nhỏ.
“Ách… Này…”
Thợ chụp ảnh và các nhân
viên không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi Triệu Kỳ: “Triệu tiểu
thư,… hôm nay không phải ngày chụp ảnh sao? Có cần dời lại?”
Triệu Kỳ cười ảm đạm:
“Không có gì đâu, cứ vậy chụp đi. Có chút khác người cũng không sao.”
Nhất loạt các loại xe
sang trọng dừng trước nhà hàng của Tần Thị, nhìn vào thấy khách đến dự tiệc đều
là những người nổi tiếng, ngay cả người đứng tiếp đãi cũng là tổng giám đốc
Triệu thị Lý Hạo.
Có thể thấy được, đêm nay
tiệc không phải bình thường.
Đích xác, khách được mời,
có thể tham gia tiệc cùng Tần thị và Triệu thị giống như là chứng minh sẽ được
gia nhập xã hội thượng lưu, cảm giác tự tin tăng lên gấp bội. Huống chi, tiệc
đêm nay là tiệc cưới giữa Tần thiếu gia của Tần thị và Triệu tiểu thư của Triệu
thị!
Đính hôn, giờ là kết hôn,
cuối cùng suốt mười hai năm trời, hai vị này đã hợp lại. Thật hoàn hảo.
Nhưng là thời gian trước,
trên mạng và báo giấy có tin cô dâu bẫy chú rể, thực tại khiến mọi sự náo loạn
một phen.
Cho nên chú rể đối với
người khác, hết sức bình thường, chỉ mỉm cười!
Rốt cục chân tương là như
thế nào? Người biết chuyện đều im lặng. Chờ một lúc sau, cũng đã tề tựu đông
đủ.
Nói về vấn đề chính.
Cửa lớn náo nhiệt, trong
nhà hàng người đến đông nghịt, chúc phúc không ngừng.
“Nghị, chúc mừng, chúc
mừng, vất vả lâu vậy, rốt cục tu thành chính quả.” Dẫn người yêu đi vào, Hàn
Quân Hồng chân tâm thật ý nói.
“Đa tạ đa tạ.” Tần Nghị
cười đến cảnh xuân sáng lạn.
Hàn Quân Hồng lắc đầu,
hắn thật sự không muốn thừa nhận tên chú rể kia là bạn thân trí cốt chơi từ bé
của mình.
“Đúng rồi, Tần đại ca, Kỳ
Kỳ đâu? Cô dâu đâu?” Thanh Thanh nghển cổ kiếm tìm.
Nói tới cô dâu của mình,
sắc mặt Tần Nghị đột ngột trở nên khó coi.
“Đang cùng một đám bằng
hữu, cử hành cáo biệt đời độc thân.”
“Hả?” Thanh Thanh nháy
mắt mấy cái.
Là cô nghe nhầm sao? “Tần
đại ca, vì sao lại nghiến răng nghiến lợi thế?”
Có thể không nghiến răng
nghiến lợi sao? Tần Nghị căm giận nghĩ. Không nhìn xem trên lầu trong phòng cô
dâu là những ai….
--- Phòng cô dâu.
“A.a.a.a. nhị thiếu…
a.a.a.a sao… sao có thể. Mới hai tháng. Cậu… làm sao liền nhân lúc tôi đi vắng…
lại đi lấy chồng….a.a.a.a.a.a”
Nữ tử gào lớn khiến người
xung quanh nhất loạt bịt lỗ tai.
“Tớ không có nhân dịp cậu
đi vắng lấy chồng, tớ chờ cậu về rồi mới cử hành hôn lễ!” Triệu Kỳ nhắm để
người trang điểm làm việc, kiên nhẫn trả lời.
“A.a.a.a Mặc kệ.. a.a.a…
Người ta mặc kệ.”
“Người ta… người vẫn mong
có thể ở bên ngươi…như hình với bóng. a.a.a.a”
“Người ta
cũng..a.a.a.a.a” Có người nức nở phụ họa.
“Như hình với bóng cái
đầu cô!” Nhịn không được, Tần Nghị đứng ngoài đã một lúc đẩy cửa phòng, rống
to: “Kỳ Kỳ là vợ tôi, không phải nam nhân của mấy người.”
Người đang gào thét sửng
sốt, mắt chớp chớp, giơ tay nắm đấm, run run nói: “Anh… anh…anh…anh… làm sao
chạy vào?”
“Đi ra ngoài mau, mau!”
Có người đứng lên đuổi hắn, “Trước hôn lễ, cấm chú rể không được gặp mặt!”
“Ai tin mấy người?” Tần
Nghị chỉ tay ra cửa: “Khóc đủ chưa? Đủ rồi thì cút cho tôi!”
“Chưa đủ!” Mấy nữ nhân
cùng kêu to, thanh âm vang trời.
“Tôi nói cho anh hay, cho
dù hai người kết hôn, nhị thiếu – cô ấy vẫn là của tôi!” Chu Thiến tràn đầy tự
tin tuyên bố.
Một tiếng này lập tức
khiến người khác sôi nổi hưởng ứng.
“Cũng là của tôi! Là của
tôi!”
Tần Nghị trán nổi gân
xanh, kéo tay Chu Thiến đẩy ra cửa: "Cút cút ! Tất cả cút hết ra
ngoài cho tôi!"
"Tôi không đi! Tôi
muốn ở cùng một chỗ với nhị thiếu! Tôi muốn phá hư hôn lễ của hai người!"
Chu Thiến kêu to.
"Đúng vậy."
Những nữ nhân khác như gà mổ thóc gật đầu.
Tần Nghị cười lạnh:
"Không ra ngoài phải không? Tốt lắm, bên ngoài có nhiều phóng viên mà, để
tôi gọi vài người vào.
Nói xong, nhanh chân chạy
ra ngoài.
"Đừng, đừng, đừng
đừng!" Nhắc tới phóng viên, mấy người mẫu sắc mặt thay đổi, nhanh chóng
kéo Tần Nghị đang nổi giận quay lại, không cam lòng nói: "Chúng ta đi là
được chứ gì!"
Một đám nữ nhân nối đuôi
nhau đi ra, không quên lớn liếng mắng lại: "Hừ, đồ hẹp hòi, xú nam
nhân."
Tần Nghị tâm tình tốt, có
tai như điếc, mặc kệ mấy cô phát tiết.
Mặc Mặc là phù dâu, từ
đầu tới đuôi thu hết câu chuyện trong mắt. Chờ đám người đi hết sạch, cô mới
nhẹ giọng nói: "Nhị ca, sao nãy giờ chị không nó