Teya Salat
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328570

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

t ra,

thì một đống hoa còn lại là hắn hoàn toàn không biết tên, khiến cho hắn

phải nhíu mày, nhiều thứ phức tạp mà mình không biết sẽ làm tinh thần

của hắn phải luôn luôn căng cứng đề phòng, bởi vì bản năng sẽ luôn đi

phân tích hoàn cảnh cùng hết thảy những thứ ở xung quanh. Hắn đột nhiên

cảm thấy bạo ngược, rất muốn vươn tay bắt một tên qua đường nào đó rồi

dẫm nát hắn dưới chân, sau đó lột móng tay móng chân của đối phương từng cái từng cái một xuống, vừa lột vừa rủa “Mẹ nó! Cái nơi quỷ quái này

không có hoa thì sẽ chết sao? Ngoài hoa ra thì mấy người không còn gì

khác sao? Cho một mồi lửa thiêu sạch hết đi cho rồi!”

Lại một đóa hoa hình chuông nhỏ rơi xuống, rơi vào trong cái áo màu đen, chạm đến hõm vai, đó là chỗ trí mạng.

Feitan lập tức vươn tay vào trong cổ áo, dùng hai ngón tay lấy hoa ra, hoa trực tiếp hóa thành tro trên đầu ngón tay hắn.

“Feitan?”

Là tiếng của Pakun, nhưng hắn không quan tâm, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái tên đang ngồi trên nóc nhà kia, nhấc chân lên rồi dẫm mạnh xuống

đất, một đống hoa hình chuông nhỏ lập tức bị dập nát, ánh mắt lạnh như

băng mà bén nhọn như đang khiêu khích người thanh niên trên nóc nhà.

Ánh mắt Hyuga hơi thẳng một chút, nụ cười vẫn không thay đổi, cúi đầu khẽ

liếc tên lùn một thân quần áo đen, cực kỳ rộng lượng tha thứ hắn không

lễ phép, dù đại tỷ Manuel - người đã dạy cậu lễ nghi có nói, lễ phép chỉ dùng với người có lễ phép với mình.

Ánh mắt của tên lùn kia, ay u thực khiến cho người ta không thoải mái, quả nhiên những kẻ từ cái

nơi Meteorcity kia đi ra hoàn toàn không có cách nào khiến cho người ta

có cảm tình nổi.

Feitan chôn mặt vào trong áo cổ cao, chỉ lộ ra

đôi mắt nheo lại nguy hiểm, tròng mắt màu vàng mang theo chút cuồng bạo. Chiếc ô trong tay chỉ thẳng vào phía trước, hắn đang cực kỳ muốn đâm

thủng ra một cái động lớn vào mặt tên mang mặt nạ đang ngồi cười trên

kia.

“Feitan, quay lại.” tiếng của Pakun vẫn luôn trầm ổn như trước, không vì không khí giương cung bạt kiếm mà âm điệu biến đổi.

“Đừng ra lệnh cho tôi.” Âm thanh mang cảm giác như đang cực lực áp chế cuồng bạo hơi cất cao, sắc nhọn lạnh như băng.

“Bang chủ ra hiệu.”

Feitan nắm chặt cái ô màu đỏ, gân xanh giật giật trên lưng bàn tay, cuối cùng

đành phải lui lại hai bước, một mảnh hoa hình chuông nhỏ ở dưới chân hắn bị dập nát bừa bãi. Rút ô về, không nói một câu, lấy thân pháp cực

nhanh trở lại ngõ nhỏ, sau đó tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, đặt ngang ô màu đỏ lên đầu gối, móng tay dài lợi hại cơ hồ như muốn bóp nát ô.

“Nobunaga, nếu đám kia thật sự đợi đến ba ngày sau mới phát động công kích xâm nhập, đi giết người tính cả tôi nữa.”

“Hừ, ha ha.” Nobunaga nhếch miệng cười cười, cười xong lại bắt đầu ho khan.

Hyuga nhìn đống hoa bị dẫm đạp nát úa, đôi mắt hơi mở ra một chút, âm u dần

xâm chiếm mắt anh, anh dùng ngón tay dụi dụi băng dán OK trên mặt “Ay u, đừng cáu kỉnh lớn như vậy chứ, hắn sẽ không xuống tay đâu, mọi người về vị trí cũ của mình bảo vệ tốt là được.”

Phía sau, là sáu, bảy

người mặc đồng phục màu xanh của đội chấp pháp, lúc tiểu đội trưởng của

họ bị tên kia chĩa ô vào, họ lập tức lấy tốc độ mà người bình thường

không thể tưởng tượng xuất hiện.

“Vâng.”

Lời nói vừa dứt, phía sau Hyuga lại trống rỗng một mảnh.

Nụ cười của Hyuga thiếu đi một chút độ ấm, anh quay đầu nhìn về phía đại

quảng trường, ay u, tên bang chủ gì gì đó của mấy người vẫn còn ở trong

tay chúng tôi đấy, hiện tại lại dám lộ ra sát khí thì cũng quá liều, nếu không phải vì Harris tiền bối và Mi... Miru, mấy người cái đám nhập cư

trái phép này đã sớm bị đội chấp pháp dọn dẹp hót ra ngoài rồi, cho dù

trong tay mấy người có tư liệu rất quan trọng thì cũng không thể lấy nó

để hiếp bức người thủ vệ Esme.

Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà trang phục thủy thủ thật thật thật... đáng yêu.

Kéo tầm mắt từ đại quảng trường trở về, bên tai còn vang lên hợp xướng bài

hai con gấu nhỏ, Hyuga cúi đầu, nếu có người đứng phía sau anh thì có

thể nhìn thấy hai lỗ tai anh đã đỏ bừng.

Hai đội viên đội chấp pháp đứng trong một góc tối ngẩng đầu nhìn tiểu đội trưởng của bọn họ “Đội trưởng Hyuga bị sốt?”

“Không, là cô Miru mặc trang phục thủy thủ.”

...

“Này, cô Miru còn chưa biết đội trưởng Hyuga thì phải, tuy rằng lúc đầu là cô Miru cứu đội trưởng Hyuga về, nhưng lấy tính cách của cô Miru, cô ấy

không có khả năng nhớ rõ đội trưởng Hyuga là ai đâu.”

“Tôi có một dự cảm, đội trưởng Hyuga có lẽ sẽ phải thầm mến cô Miru cả đời.”

...

Khi những đóa hoa được cột bằng sợi dây màu đỏ rơi chậm xuống ngõ nhỏ,

không còn ai có phản ứng gì, bọn họ đã phải nhìn hoa nhìn đến chết lặng. Đóa hoa rơi xuống đất, im lặng hai giây, mấy người trong ngõ nhỏ người

muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, trông cực kỳ uể oải.

Bất ngờ xảy ra nổ mạnh, lửa làm đỏ bừng bầu trời. Nobunaga đứng trên một

nóc nhà an toàn, ôm kiếm âm trầm nói: “Cho nên mới nói là tôi chán ghét

hoa.”

Pakun đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn tàu bay trên đỉnh đầu, chỉ nói một câu “Bang chủ lại đúng rồi.”

Không chỉ tính thời gian đún