
a đình chỉ.
Chúng con nhện khó có
thời điểm giống nhau không phản bác, nhìn thế nào cũng thấy cô ta yếu,
loại tên đó có thể sống cho tới bây giờ thì hẳn là có vận con gián gì
đó, quả thực yếu đến mức mà bọn họ không thể tưởng tượng ra được, cô ta
khiến bọn họ có cảm giác như nếu chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng đẩy cô
ta xuống mấy cầu thang thôi, cô ta cũng sẽ lập tức bị gẫy cổ mà chết
vậy.
“Thường thức của bang chủ luôn rất kỳ quái, không lẽ cô ta
có năng lực rất đặc biệt sao?” Feitan cúi đầu, chôn khuôn mặt vào cổ áo
sâu hơn.
“Năng lực đặc thù gì? Trồng hoa?”
“Machi, đừng
lại nhắc đến hoa nữa.” mặt Nobunaga vặn vẹo, ngồi trở lại góc tường, lại trở lại dáng vẻ khó chịu sống không bằng chết “Vừa rồi tôi nhìn thấy
bang chủ cười.”
“À, khi lừa phụ nữ thì bang chủ lúc nào chẳng cười.” Machi nhìn nóc nhà, tay vẫn tiếp tục tết.
“Không phải kiểu cười đó, anh ta cười với cái nữ kia... cười kiểu... à, giống
như kiểu cười của Ubogin với một con trâu nướng mới mẻ nóng hổi lần
trước ấy.”
Trong ngõ lại một trận trầm mặc, kiểu cười của Ubogin với một đầu trâu nướng mới mẻ nóng hổi???
“Có ý gì?” Feitan nguy hiểm nheo mắt “Đừng đùa tôi, Nobunaga.”
Lần trước, Ubogin nhìn đầu trâu nướng kia cười đến mức hai tay đấm ngực,
răng nanh chìa ra, nước bọt bay tứ tung, thậm chí ngay cả con chuột to
nhất trong nhà cũng bị tiếng cười của hắn làm cho kinh hoảng, nói bang
chủ cười giống Ubogin thì còn không bằng nói Meteorcity kỳ thật không có rác rưởi, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường.
“Tôi
không hình dung ra được, dù sao chính là giống.” Nobunaga lại bắt đầu
táo bạo, hắn đã bao giờ cười như vậy đâu, quỷ mới biết phải hình dung
như thế nào.
“Ý của Nobunaga là bang chủ cười thật tâm.” Pakun
nhìn giày cao gót màu đỏ dưới chân mình, giọng điệu không chút gợn sóng, giống như kể một chuyện đương nhiên.
“Thật tâm? Là cái gì?” Feitan thuần túy chỉ là lấy nghi hoặc luận nghi hoặc.
“Đừng hỏi tôi, hỏi Ubogin đi.” Machi quyệt miệng, mặt khó chịu.
Trong băng Ryodan, chỉ có cái tên cao to Ubogin kia hoàn toàn không che lấp
cảm xúc, muốn cười liền cười đến đất rung núi chuyển, muốn giết người
cũng không chút áp chế.
So với nói là thật tâm, không bằng nói là lộ ra chân thật cảm xúc.
“Mặc kệ nữ kia thế nào, đó đều là chuyện của bang chủ, tóm lại, tên yếu như
vậy không có khả năng sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta đi. Nếu chỉ là
sủng vật hoặc món đồ chơi, thì chờ bang chủ chơi chán là được rồi, bang
chủ luôn luôn không có nhiều kiên nhẫn.” Feitan phản xạ vươn tay ra bắt
lấy thứ gì đó rơi xuống vào cảnh giới của hắn, mở tay ra thì thấy là đóa hoa hình chuông, không chút cảm tình nắm chặt nắm tay lại, sau đó tùy ý ném đóa hoa bị bóp nát xuống.
Cũng phải, tốc độ có mới nới cũ của bang chủ luôn là nhanh nhất.
“Bang chủ nhìn thấy chúng ta.” Nobunaga trừng mắt nói.
“Từ lúc chúng ta nhìn thấy bang chủ, bang chủ đã nhìn thấy chúng ta rồi.”
Feitan lại duỗi tay ra tóm, vẫn là một đóa hoa hình chuông, nghiền nát
rồi ném xuống.
“Bang chủ cho chúng ta ám hiệu.” Pakun khoanh hai tay trước ngực, phiên dịch ám hiệu kia ra “Anh ta muốn chúng ta không
đến gần.”
“Quần áo của bang chủ thật kỳ quái.” Machi liếc đại
quảng trường một cái rồi lại lập tức đưa tầm mắt trở lại nóc nhà đối
diện, giọng điệu bình thản nói.
“Chỉ cần có thứ để mặc là được
rồi, quan tâm cái hình dạng quần áo làm gì.” Feitan không cho là đúng,
lại một đóa hoa hình chuông rơi xuống, hắn lạnh lùng nhìn đóa hoa kia
rơi xuống chân, sau đó nhấc chân dẫm nát, lười vươn tay bắt.
Cũng phải, dù kỳ quái đến mức nào thì cũng không kỳ quái bằng bộ quần áo lông thú mà Ubogin thích khoác chạy khắp nơi.
Trầm mặc lại một lần nữa lan tràn.
Machi xé rách vật trang trí thành từng mảnh, đôi mắt to màu vàng kim nhìn
chằm chằm nóc nhà đối diện, giọng điệu lạnh như băng nói: “Đám tên kia
muốn trông trừng chúng ta tới khi nào?”
Trên lưng chiếc áo khoác gió màu xanh đậm, chữ “Pháp” màu trắng như rồng bay phượng múa hiện lên rất rõ. Người thanh niên mái tóc húi cua, miệng cười rộng đến mức không thấy được mắt, gương mặt duy trì tươi cười giống như một kiểu mặt than, bên má có dán băng dán OK đang ngồi thoải mái trên nóc nhà đối diện,
cũng chính là trên đầu Feitan nhìn bọn họ.
Từ lúc bọn họ tiến
vào thành phố Esme, người thanh niên kia đã mang theo mười tên mặc trang phục màu xanh lạnh đi theo sau bọn họ, dù làm gì cũng không thể cắt
đuôi được, nếu không phải bang chủ nói không phải để ý thì song phương
đã sớm ngươi chết ta sống.
“Hừ, tôi cũng đang muốn giết người
đây.” Feitan nhấc chân dẫm dẫm dẫm, dẫm nát tất cả những đóa hoa hình
chuông đang không ngừng rơi từ nóc nhà, đừng tưởng rằng hắn không biết,
loại hoa này căn bản không có khả năng rơi xuống liên tục nhiều như thế, tên chết tiệt kia ở trên nóc nhà còn muốn ném bao nhiêu hoa xuống dưới
nữa?
“Chờ một chút đi, đừng phá hỏng kế hoạch đã sớm quyết
định.” Pakun vươn tay bắt được một đóa hoa, phấn hoa màu vàng tinh nhuận sáng bóng, cô lấy tay sờ sờ, cảm thấy những đóa hoa này cũng không khó