pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 9.5.00/10/848 lượt.

ợc!”

Tôi nhìn Majo lầm bầm lầu bầu đi mất, tay ôm mặt có chút nghi hoặc, lúc

trước chẳng phải anh nói anh là cấp dưới của người làm chứng minh thư

sao? Rốt cuộc anh có bao nhiêu nghề nghiệp vậy.

Vỗ vỗ mặt mình,

nên tỉnh táo lại, hiện giờ không phải là lúc ngẩn người. Hơi liếc qua

nhân viên chữa bệnh, bệnh nhân, nhóm chấp pháp đang cố gắng duy trì trật tự trên hành lang, tôi chạy tới phòng phối thuốc của bệnh viện, ở chỗ

rẽ gặp một người quen, mái tóc dài màu tím đậm vung lên theo bước đi

vững vàng.

Là Touya, trên tai anh ta là bộ đàm của đội chấp pháp, mệnh lệnh đang được phát ra từ miệng anh ta, ngắn gọn mà mạnh mẽ.

“Tiểu đội thứ bảy, tiểu đội thứ ba, tiểu đội thứ nhất lập tức tập trung ở phố Số 13, lập đội hình vây quanh bảo vệ phố Bối Bối, tiểu đội thứ mười ba

tiến vào phố Bối Bối bắt đầu tuần tra, cho mọi người mười phút xác định

sự an toàn của cả con phố. Sau đó đưa nhân viên kỹ thuật vào, Majo, cậu

đến rồi? Vậy thì toàn bộ hệ thống mạng lưới của Esme cậu tiếp nhận, lấy

kỹ thuật của cậu và cả năng lực của đội, phong tỏa toàn diện, chặt đứt

liên hệ của bọn họ với bên ngoài.”

Touya quay đầu liếc tôi một

cái, tôi bị đôi mắt trầm như lãnh băng rét lạnh một cái, anh ta cho tôi

một câu “Miru, cô là nhân tài đặc thù, không có sức chiến đấu, nên về

phố Bối Bối” làm lời chào.

Tôi bất vi sở động “Ai cũng biết bệnh viện Petal của phố Số 13 cực an toàn, tôi sẽ không gây thêm phiền toái.”

Touya cũng không nói gì thêm, anh ta quay đầu đi, một chút cũng không kiêng

dè địa điểm, tiếp tục nói vào bộ đàm: “Ngoài đội viên đội chấp pháp đang đóng quân và đang có nhiệm vụ bảo vệ, các đội viên còn lại toàn thể

xuất động, trong ba mươi phút lập tức tới địa điểm chỉ định tập hợp, nói cho bọn họ, đại đội trưởng của bọn họ - tôi – đang muốn giết người.”

Ba chữ cuối nói ra với giọng điệu bình thản vô ba.

Khi Touya quay người đi, chiếc áo gió màu xanh bằng phẳng không được cài

nút áo sáng ngời dưới ngọn đèn màu trắng mang theo cảm giác sắc bén như

xé rách, chữ “Pháp” lấy màu đen làm chủ đạo giống như thanh kiếm nhọn

hoắt, gây cảm giác như hắc ám cùng ánh sáng đang chém giết nhau tàn

nhẫn. Chỉ có người chỉ huy tối cao của đội chấp pháp mới có chữ “Pháp”

là màu đen, nó đại biểu cho trách nhiệm gánh vác bảo vệ hết thảy.

Chiếc áo choàng này bình thường Touya rất ít mặc, anh ta ưa mặc trang phục

màu xanh lạnh giống như các đội viên của đội, khiến cho người không biết chuyện thường hiểu lầm anh ta chỉ là tiểu đội viên của đội chấp pháp,

đối với loại trò chơi ngây thơ này, anh ta có thể làm không biết mệt rất nhiều năm.

Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy chữ “Pháp” màu đen

kia, ba năm trước đây, cũng chính là lúc tôi vừa định cư ở phố Bối Bối

được mấy tháng, cũng từng xảy ra một cuộc bạo loạn lớn như hôm nay,

nhưng không lan đến gần cư dân. Tôi nhớ rõ lúc sự việc diễn ra thảm

thiết nhất, sàn nhà của tôi có một khối thi thể bị đá vào, buổi tối hôm

đó, Majo ngồi ở ngoài cửa nhà tôi cả một đêm, khi tôi mở cửa đi ra

ngoài, người thứ nhất mà tôi nhìn thấy không phải là Majo đang ngồi trên tường, mà là Touya, người đang đứng ở trên tòa nhà cao nhất phố Bối

Bối, chính xác mà nói là thấy chữ “Pháp” kiêu ngạo màu đen được thêu

đằng sau áo gió của Touya, nó chiếm cứ hơn nửa cái lưng áo, lạnh như

băng hiện lên dưới ánh trăng.

Buổi tối hôm đó giống như một giấc ngủ mơ vậy, tôi không được bước vào nhà thêm phút nào. Sau đó hết thảy

được khôi phục bình tĩnh, số hoa bị giẫm đạp được cẩn thận trồng lại,

phố Bối Bối vẫn là con phố được xếp là con phố đẹp nhất của Esme.

Harris từng cảm thán một tiếng “Ngay cả phố Bối Bối cũng thiếu chút nữa bị kéo vào hỗn loạn, nhưng phố Bối Bối cùng phố Số 13 và toàn bộ Esme, mọi cư

dân đều không hề bị quấy rầy đến, ai nha, không dễ dàng, thằng nhóc

Touya này thật không dễ dàng.”

Nghĩ vậy, tim bỗng có chút đau,

thật sự rất không dễ dàng, lần này ở lễ hội hoa xinh đẹp nhất lại xảy ra loại chuyện này, nhìn thấy chiếc áo gió màu xanh đậm của người chỉ huy

tối cao là tất nhiên.

Lại nghe thấy Touya nói tiếp với bộ đàm:

“Đội viện trợ từ tổng bộ đến rồi sao? Gọi đại đội trưởng của họ đến,

Ging, tạm thời tôi giao toàn bộ Esme cho cậu, đám chết tiệt kia hoàn

toàn đâm thẳng tôi một đao, tôi đã từng nói rồi, ai dám động một đóa hoa của Esme, tôi liền dẫm chết thi cốt hắn bắt hắn nhảy múa cả đời. Tôi

không dễ dàng nhờ vả người, lần này tôi kính nhờ cậu. Tôi cần toàn đội

xuất động, lấy bạo chế bạo ai sợ ai, cách của tôi chính là lấy bạo lực

khống chế bạo lực, ngay từ đầu tôi đã không muốn dùng giấy tờ để hoà đàm rồi, cứ cho cái đám rác rưởi kia xuống địa ngục hết đi!”

Touya càng âm ngoan, giọng điệu của anh ta lại càng bình tĩnh, người quen biết anh ta đều biết, người này bắt đầu nổi điên rồi.

Tôi bước chậm cách xa anh ta, aiz, nói thế nào thì tín điều bạo lực của anh ta vẫn khiến cho tôi không có cách nào thích ứng, quả nhiên tên chết

tiệt Touya này, tôi vẫn không có cách nào thích anh.

Tuy rằng,

được rồi, không thể không thừa nhận một chút, có khi anh rất tuấn tú,

đẹp t