Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328203

Bình chọn: 7.00/10/820 lượt.

ng được thống kê, lấy quảng trường làm trung tâm, trong vòng ba km còn chưa có báo cáo tử vong, là...”

Cậu ta vừa hạ mệnh lệnh vừa liên hệ với cấp trên, khi bước nhanh qua chúng tôi, áo choàng cùng gió ma sát bén nhọn.

“Vất vả rồi.” Tôi nói.

Cậu ta không quay đầu lại, vẫn bước nhanh, nghiêm túc trả lời tôi “Hẳn là.” Số người bị thương mà bệnh viện Petal của Esme đang chứa lúc này đã tăng vọt, lúc tôi đến

nơi, nhìn thấy đội viên của đội chấp pháp đang hỗ trợ di chuyển người bị thương, cũng phụ trách bảo vệ các bác sĩ và hộ sĩ.

Tôi chạy vào bệnh viện, một người quen bước nhanh tới, người kia đi giày xăng ̣đan

đế cao nhưng một chút cũng không làm trở ngại bước đi như bay, hai chiếc vòng tai to màu hồng phản xạ dưới ngọn đèn trở nên trong trẻo nhưng

lạnh lùng, sáng bóng, đặc biệt đáng chú ý. Là Shoyo - hàng xóm ở phố Bối Bối của tôi, thích đi giày cao gót cùng vòng tai to, trong vườn của cô

ấy có đủ loại hoa Nguyện Vọng màu trắng, một năm bốn mùa luôn nở rộ.

“Miru, em không sao chứ, sao mặt lại có vẻ như đang say xe thế?” Shoyo chào tôi một câu.

“Không sao, lông tóc không tổn hao gì.” Tôi thở phì phò do chạy quá nhanh, quả nhiên nên gia tăng thời gian rèn luyện thân thể, cho dù không có cách

nào luyện đến mức võ nghệ cao cường, nhưng ít nhất cũng có thể chạy việt dã mấy cái phố mà không ngã, nếu không thì sẽ chỉ gây thêm phiền toái

cho người khác.

“Majo, cậu tới đúng lúc, giúp tôi vận chuyển

người bị thương.” bước chân của Shoyo hoàn toàn không dừng lại, vừa chào vừa không ngừng giúp đưa người bị thương vào bệnh viện, cô ấy vốn là

một trong những bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Petal, là chuyên gia

ngoại khoa khâu vết thương rất có tiếng.

“Shoyo, tôi còn có nhiệm vụ mà!” Majo xách cái rương kêu một tiếng.

“Miru đã ở đây rồi, cậu còn có nhiệm vụ gì nữa? Còn muốn nhàn hạ nữa thì cẩn

thận tôi hạ b14 vào mì ăn liền của cậu đấy, cho cậu cả đời chỉ cần ngửi

mùi mì ăn liền là buồn nôn.” Shoyo lạnh lùng nói, gương mặt cơ bản vẫn

duy trì trạng thái nửa mặt than, dù cảm xúc dao động lớn thế nào, vẫn

rất ít thấy biểu cảm của cô ấy thay đổi.

Một hộ sĩ chạy đến gần, Shoyo quay đầu nói với cô ấy: “Sắp xếp bọn họ vào phòng dành cho bệnh

nhân bị thương nặng, nếu không đủ thì bảo đội chấp pháp hủy hai mặt

tường của văn phòng viện trưởng và phó chủ nhiệm đi, lý do ‘không đủ

không gian’ thật đúng là vớ vẩn. Nói cho bọn họ, bà đây ngoài bệnh nhân

thì chả để ý cái gì nữa hết.”

“Shoyo, bên kia em có thể giúp gì được không?” Tôi đuổi kịp cô ấy.

“Hiện tại không đủ người phối thuốc, em đi qua đó giúp họ, chị nhớ là lần

trước Miru đến bệnh viện hỗ trợ, có làm việc trong phòng phối thuốc một

đoạn thời gian.” bước chân của Shoyo đột nhiên nhanh hơn, lại có thêm

một người đàn ông trung niên bị bỏng nghiêm trọng.

Tôi dừng lại, thở hổn hển nói: “Shoyo giỏi quá.” Cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi mà y

thuật đã tốt như vậy, hơn nữa rất được bệnh nhân tin tưởng. Hiện tại

người trẻ tuổi không phải là những tên mới chập chững vào đời, mà người

người đều là tinh anh suất sắc.

“Miru, em cũng không tệ đâu.”

Majo lườm tôi, đưa hộp cứu thương cho tôi “Lúc trước, Mizuno còn thừa

nhận anh ta không bằng em đâu, phải biết rằng, khiến tên kiêu ngạo tại

cái lĩnh vực kia phải thừa nhận rằng mình không bằng người khác là cực

khó đấy.”

Tôi cố gắng nghĩ nghĩ, tôi có cái gì mạnh hơn ngài Mizuno? Mỹ thuật tạo hình sao? Không có khả năng. Hay là trồng hoa?

“Phiên dịch văn tự cổ đại, em được phố Bối Bối chúng ta công nhận là một nhân

tài có một không hai, sao một chút tự giác mà em cũng không có vậy?”

Phiên dịch văn tự cổ đại, nghề phụ của tôi sao. Thì ra làm được nghề này là rất giỏi?

Majo bẻ bẻ ngón tay, sau đó buộc lại mái tóc quăn màu xanh rối bù bằng một

cái dây nhỏ “Giúp anh nói một tiếng với Shoyo, muốn hạ thuốc 123 hay 456 gì đó thì cứ hạ đi, ông đây không tin có cái gì mà không thể nhổ ra

được, Miru cứ ở bệnh viện là an toàn, anh đi trước.”

Tôi thấy

Majo thu hồi thái độ cà lơ phất phơ, tóc buộc ra sau trông thông thái

đĩnh đạc hơn rất nhiều, tôi khó hiểu hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Majo lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa va vào tường, quay đầu mếu máo nhìn tôi “Ai cũng đều coi là anh không có việc làm, là kí sinh trùng chỉ biết ăn chờ chết sao? Anh cũng có công việc làm đàng hoàng mà!”

Anh có việc làm sao?

Tôi trầm mặc, sau đó nghi ngờ hỏi: “Có liên quan đến máy tính?” Rất lâu rất lâu trước kia hình như có nghe hàng xóm đề cập qua.

“Ông đây là kĩ sư trưởng của tổng công trình máy tính Esme, mạng lưới tin

tức của cái đám chấp pháp kia có thằng nhóc nào là không trải qua tay

của anh chứ, có lầm hay không vậy, chẳng phải là anh chỉ không thích ra

ngoài đi làm thôi sao, sao mà chỉ mới vài ngày đã không có người nào nhớ rõ là anh cũng có công việc làm chứ!”

“À, vậy thì tạm biệt.” Tôi cười tủm tỉm phất tay.

“Nói thật cũng không có ai tin, có lầm không chứ, thôi vậy, cái gì mà nhân

tài tính toán, dám vươn tay chạm vào địa bàn ông đây sao, bệnh độc sao?

Ta còn chưa phải phế vật thì chúng nằm mơ mới phá rối ở đây đư


The Soda Pop