
trước
của tôi thường xuyên lắc đầu với thiên phú diễn thuyết khuyên bảo của
tôi, tôi có thể tự mình hiểu lấy, không cần cậu đả kích.
“Vết thương lành rồi thì cậu nên cố gắng đi làm việc, khoan khoan, cậu đủ mười tám chưa?”
“Đủ.” Hắn mỉm cười rất khuynh thành.
“Nói dối.”
“Ồ, bị cô nhìn ra rồi.”
Cười giả như vậy, ai không nhìn ra thì đúng là ngốc.
“Cậu không đủ mười tám tuổi thì sẽ bị rất nhiều hạn chế, nếu không đến
trường thì không tốt lắm, người không đi học thì sao có thể tốt bằng
người đi học, tuy rằng cậu đọc rất nhiều sách nhưng lại chỉ lật lung
tung, dù đọc được hết nhưng không hiểu thì cũng vô dụng, hơn nữa nếu
không cẩn thận thì lại thành tên mọt sách thì phiền toái.”
“Đến trường thú vị không?”
“Không thú vị lắm, cuộc thi đáng ghét, luôn trực nhật.” Ngẫm lại, đến trường
quả thực không quá thú vị, đối với người trẻ tuổi thì đó đúng là trói
buộc, nhưng...
“Nhưng nhìn cô rất vui, xem ra đến trường cũng
rất thú vị.” Hắn rút ra một quyển sách có bìa màu xanh nhạt từ chồng
sách, lớn tiếng đọc “Mọi thứ thoạt nhìn đều thật tốt đẹp, sân thể dục
màu xanh, ánh mặt trời màu vàng lóng lánh dưới cây hoa phượng màu lửa
đỏ, xe đạp xếp thành hàng giống như vệ binh trước cửa lớn bảo vệ đoạn
thời gian ngây ngô của chúng ta. Thầy giáo bỗng trở nên thật đáng yêu,
chương trình học lịch sử và xã hội cũng không buồn tẻ đáng ghét, mỗi
ngày tôi vì đến trường mà tâm tình nhảy nhót, đó là bởi vì em, tôi gặp
được em...”
Tôi biết hắn đang đọc quyển gì, là một quyển tiểu
thuyết tình yêu trường học, nhưng tôi đang nói đi học là để có kiến
thức, không phải là đi yêu đương. “Nhưng tôi không có chứng minh thư, hình như cái gì cũng phải có chứng minh thư đúng không, dù là công việc hay là đến trường.”
Một câu của hắn như sấm sét đùng một cái, đầu óc tôi trống rỗng, lập tức
nhảy dựng lên “Cái gì? Cậu không có chứng minh thư? Sao lại thế, hộ khẩu của cậu đâu?”
Hắn lắc đầu “Không có.”
“Không có hộ khẩu? Giấy khai sinh của cậu đâu?”
Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của tôi lại lắc đầu “Không có cơ hội nhìn thấy.”
Tôi phát điên nói với hắn: “Nói cách khác, cậu mười mấy năm không hộ khẩu,
công lý của thế giới này ở đâu chứ, không chứng minh thân phận thì sống
kiểu gì, sinh bệnh cũng không thể vào bệnh viện, ra ngoài không thể ở
khách sạn, xuất ngoại không thể đi, người giám hộ của cậu rất vô trách
nhiệm!”
“Người giám hộ? Hình như cũng không có.”
Từ trước đến nay cậu sống thế nào vậy. Ngoài thân thể ra, không lẽ không có cái gì khác sao? Thật quá chua xót.
“Tôi nghĩ biện pháp giúp cậu, bây giờ cậu còn nhỏ, vẫn có thể cứu.” đầu óc
tôi lập tức chạy với vận tốc hết cỡ, lát nữa hỏi Majo xem loại giấy
chứng minh thư này phải làm sao bây giờ.
“Không có ai nói giọng điệu của cô không bình thường sao?”
Tôi khó hiểu nhìn khuôn mặt vô tội của hắn.
“Trông cô cũng không lớn, ít nhất thì nhỏ hơn so với tôi, nhưng giọng điệu của cô có sự sai biệt rõ ràng so với tuổi của cô. Bình thường, khi mọi
người tiếp xúc với người cùng tuổi tuyệt đối sẽ không ‘đứa trẻ này’ ‘đứa trẻ kia’, đó là cách xưng hô của trưởng bối, không lẽ kỳ thật cô đã là
cái lão thái bà, nhưng có thuật trú nhan.” vẻ mặt hắn như bừng tỉnh đại
ngộ “Có vài người mấy trăm tuổi nhưng bề ngoài lại trẻ trung, rất rất
giỏi.”
“Cậu nói ai mấy trăm tuổi đấy, tôi mới mười lăm, tuổi tâm lý của tôi không được thành thục sao?” tôi nổi giận đùng đùng đứng dậy
lao ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền hối hận, sao lại tức giận đến mức này
chứ, thật đúng là giống như trẻ con tức giận vậy. Nhưng chỉ cần là phụ
nữ thì đều sẽ để ý đến tuổi tác, kiếp trước, tôi không hay lo mấy chuyện vẻ ngoài, liên tục mấy năm cũng không để ý, nhưng tôi cũng chỉ là một
cô gái bình thường, giận dữ khi bị nói là lão thái bà cũng là thường
tình.
Tôi thuận tiện đi đến bên cạnh tường rào, lớn tiếng gọi Majo bên trong cửa sổ “Majo, cho em hỏi chút.”
“Miru, em còn chưa ngủ sao, trẻ con ngủ sớm dậy sớm thì sức khỏe mới tốt.” Majo cầm một bát mì ăn liền vươn đầu ra khỏi cửa sổ.
“Giờ mới chín giờ, quá sớm, chẳng phải Majo anh cũng ăn thực phẩm vớ vẩn
không có ích với sức khỏe còn gì, anh nên sớm đi tìm một cô gái để chăm
sóc anh đi.”
“Cái gì mà thực phẩm vớ vẩn, đây là nguồn sống của
anh đấy. Mà nếu bị quản giống Harris thì anh thà độc thân cả đời cho
xong, đâu có vấn đề gì là không giải quyết được.” Anh ta mở rộng miệng,
ăn vang sùm sụp, tướng ăn vô cùng thê thảm.
“Nếu không có giấy
khai sinh thì sao làm được chứng minh thư bây giờ, đâu thể cứ lên cục
bạn dân kêu một tiếng tôi muốn chứng minh thư là được?”
“Chứng
minh thư? Em gọi một tiếng đại ca Majo đi, anh lập tức sẽ biến ra mười
tờ cho em.” Majo cười giống hệt lưu manh vậy, tôi cảm thấy anh ta so với kẻ đang ngồi ở sô pha nhà tôi còn giống xã hội đen chết tiệt hơn.
“Đại ca Majo.” Tôi gọi không chút tình cảm, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thì có phải gọi là ông nội cũng được, dù sao cũng chỉ cần gọi một
tiếng.
“Nghe không được tự nhiên, thôi được rồi, kiếm cái ảnh
chụp dán lên là được, đây là