
ủa mình đang chệch
đường ray đến tận ngoài không gian trở về, vẫn còn chưa rõ ràng thì làm
gì tự dọa mình chứ, chỉ là hắn tên Chrollo Lucifer thôi.
Đúng,
nhất định là như vậy, ha ha ha, cho dù hắn tên là Chrollo cũng không
sao, thế giới lớn như vậy, không lẽ chỉ có một Chrollo thôi sao.
Cho nên, chân của tôi à, làm ơn đừng có run lên nữa được không?
Dù thế nào thì trời đất bao la, ăn cơm coi như lớn nhất.
Vấn đề kia hãy ném sang một bên trước đã, sắn tay áo mặc tạp dề làm cơm trưa mới là chính sự.
Tôi không cẩn thận thái cà rốt nhiều quá, tôi không chú ý rửa súp lơ quá
tay, cho nên tôi giảm hơn nửa phần thịt, nhiều đồ ăn quá, thịt thì có
thể bớt chút.
Khi bưng lên ban công nhỏ trên bàn cơm, quả nhiên
hắn bắt đầu tỏa áp suất thấp, dùng dĩa ăn chọc chọc cà rốt trên bàn, lấy thịt và trứng ra, lực đạo tốc độ tinh chuẩn và rất nhanh, lại dùng một
cái thìa khác gẩy cà rốt ra, đống cà rốt giống như núi nhỏ chất ở trên
bàn, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, vẻ mặt ‘Tôi kén
ăn đấy, cô làm gì được’.
Tôi không làm gì được, dù sao cậu khó
tính thế nào, kiêng ăn thế nào, chẳng phải là đến cuối bữa lại tự mình
ăn hết sao, đó không phải là cái gọi là bản năng tư duy theo quán tính
mà không thể không tuần hoàn sao? Moa ha ha ha...
Được rồi, ngẫu nhiên tôi sẽ ác liệt một chút, ngẫu nhiên.
Giải quyết xong chuyện ăn, tôi mang trà cụ ra bắt đầu pha trà, rót một ly
cho hắn rồi mới nói “Xin tự giới thiệu, tôi là Miru Sylvia, nghề nghiệp
là trồng hoa kiêm phiên dịch.” Tối hôm qua không nhớ rõ là đã xảy ra
chuyện gì, chỉ là đứa trẻ đối diện này vẫn canh cánh trong lòng chuyện
tôi không hỏi tên, cậu lại không hỏi, tôi còn tưởng là cậu không muốn
biết, hình như hôm qua hắn còn muốn giết cái gì gì đó, không nhớ ra nổi, có lẽ đó chỉ là ảo giác.
“Tôi là Chrollo Lucifer, không có công việc.” hiện tại hắn phẩm trà đã càng ngày càng giống khuông giống dạng, không còn giống lúc mới đầu đổ cả một chén vào bụng.
Nhưng
không có công việc cũng không thể nói tự hào như vậy chứ, làm sâu gạo là không tốt, không tốt đến mức khiến người ta muốn coi là ruồi bọ để tát
chết ngay lập tức.
Tên của hắn lại bổ tôi một cái, lúc này nghe
rõ rồi chứ, đúng là tên này. vì sao cậu lại ngã vào cửa nhà của tôi, cậu không ngã ở cửa nhà tôi thì tôi sẽ vẫn nghĩ đến thế giới vẫn hòa bình,
bầu trời vẫn sáng sủa, không có người xấu nào cả. Cho dù tôi đã đọc
truyện tranh, cho dù cậu tóc đen mắt đen nhưng nếu xuất hiện ở hiện thực thì sao tôi có thể nhận ra, dù cậu là cái tên tâm địa đen tối thì không phải là nên ở Yorknew lộ diện hình ảnh cậu bị kẻ thù đánh thành đầu heo là được sao, sao lại mang vẻ mặt vô tội này xuất hiện ở đây.
Mới từ Meteorcity đi ra... Tối hôm qua hắn có nói như vậy thì phải. Nhà của tôi đâu phải là cửa ra của Meteorcity, cậu bị người ta bổ chém sắp chết sao lại ngã vào cửa nhà của tôi vậy.
Con người khi còn sống, sẽ luôn phải gặp một vài chuyện kinh khủng, cho nên chúng ta luôn phải
bình tĩnh. Kỳ thật dù hắn có là Chrollo Lucifer cũng không sao, ít nhất
ngoài việc ở lì trong nhà ăn uống không phải trả tiền ra thì một tí
chuyện xấu cũng chưa làm, mượn sách cũng đều trả trở về, ngẫm lại, tôi
luôn cảm thấy hắn chỉ là một thiếu niên đầy hứa hẹn, về sau sẽ trở thành thanh niên đầy hứa hẹn.
Thật sự, thật sự không sao cả...
“Không, cậu vẫn nên đổi tên thành Lance Gordon đi, tên trong chứng minh thư mới là của cậu, có chứng minh thư thì chuyện gì cũng dễ làm, cậu có thể đến trường có thể làm việc có thể ngồi tù có đánh số.” Tôi rốt cuộc đang
nói gì thế, cậu đổi tên đi đổi tên đi đổi tên đổi tên đi, tên Chrollo
Lucifer rất sấm sét, rất khó gọi tên này một cách bình thường được, muốn lừa mình dối người thì cũng phải có cái để lừa mình dối người, tưởng
tượng cảnh Chrollo là tên về sau sẽ mặc com-lê đeo caravat đi theo người khác đi làm người bình thường, tôi liền rùng mình.
“Lance Gordon? Được, không sao cả.” Hắn nghĩ nghĩ, nở nụ cười.
Tôi lau lau mồ hôi, cũng cười theo. Sao tôi lại nhặt phải vua nhân vật phản diện chứ, loại tỷ lệ này giống như mặt trời va phải Trái Đất, đợi tới
ngày tận thế đó mới có khả năng. Cho dù kiếp trước tôi sống lâu, thêm đó vào thì cũng có thể làm trưởng bối đứa trẻ trước mắt này rồi, có thể
nói rằng rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người bình thường, không trải qua
sóng to gió lớn gì, một lần nữa sống lại cũng chỉ muốn bình an cả đời.
Năng lực Niệm, Hunter, nội dung truyện tranh v.v... chỉ là truyền
thuyết, nó rất xa xôi.
Nếu thực sự là tôi đã nhặt được Chrollo,
thì đó không chỉ là nhặt được một nhân vật nội dung truyện tranh, mà là
nhặt phải mọi nguy hiểm của cả bộ truyện tranh Hunter từ n phía, tôi sẽ
bị chết vô cùng thê thảm. Tôi không phải Gon Freecss, không có ông bố
cường hãn và ánh sáng của nhân vật chính bất diệt, cũng không phải
Killua Zoldyck, không có chỗ dựa là một gia đình mạnh đến mức biến thái. Ngẫm lại, tôi thật sự không là gì hết, làm một người bình thường là đủ, làm một người thường mà dính tới nội dung truyện tranh, thì chẳng giây
nào là an