Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

ếng chuông gió vang lên,

cùng Harris uống trà, một bản nhạc violon dành tặng riêng cho tôi cũng

là hạnh phúc.

Có thể sống, đó đã là một ban ân rất lớn.

Tiếng đàn cùng không khí cộng minh, trong trẻo nhưng lạnh lùng kể ra một câu

chuyện xưa, tôi nghe mà có chút hiểu sự quý trọng và kí ức đẹp nhất

trong lòng vị nghệ nhân đang ôm đàn violon ấy.

Nhớ tới cậu bé

trong nhà, bỗng có chút đau lòng. Rõ ràng cái gì cũng không biết, hết

thảy đều chỉ được biết qua dòng chữ trên giấy, cho nên khi được tôi quan tâm mới vô thố như vậy, cho dù bên ngoài giả vờ rất tự nhiên, nhưng đáy mắt vẫn lạnh lẽo, không bị thứ gì ràng buộc. Cho dù từng câu nói nghe

rất thật, nhưng nói dối vẫn là nói dối, một chút tình cảm cũng không có, cậu tính lừa ai chứ, lừa cô bé cùng tuổi còn được, đáng tiếc, tôi lại

không phải một cô gái hoa quý.

Có rảnh nên kéo hắn tới nghe một

chút nghệ nhân đàn violon đi, đó là một thứ âm nhạc tuyệt vời mà chỉ có

người có ước mơ, chân chính nhiệt tình yêu thương nghề nghiệp này mới

đàn ra được.

Đẩy cửa cổng ra, nhìn thấy Mân Côi lấp ló lộ ra nụ

hoa, tôi bỗng thấy vui vẻ. Sớm như vậy đã có nụ hoa rồi, đến tháng sáu

khẳng định sẽ là mùa thu hoạch lớn.

Khi đi đến dưới mái hiên,

bỗng tiếng chuông gió vang lớn, tôi bị dọa nhanh chóng ngẩng đầu, rõ

ràng không có gió, lại nhìn thấy tên kia ngồi trên nóc nhà không đi giày dùng chân đẩy chuông gió.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra “chuyện thần quái” “chân yêu quái”, rất nhiều kết quả phi tự nhiên. Ai đột

nhiên nhìn đến trên đầu mình có một cái chân cũng sẽ tim đập kinh hoàng.

“Hôm nay hơi muộn” Trên nóc nhà có người lầm bầm lầu bầu.

Tôi ngẩng đầu lui lui lui mấy bước, thấy tên sâu trong nhà kia thích ý ngồi trên nóc nhà hóng gió, kéo mấy cái nút áo sơmi, ống quần quấn lên cẩu

thả, tóc màu đen sáng lên dưới ánh hoàng hôn, một độ ấm xinh đẹp.

“Ừ, tôi đã về rồi.” ánh hoàng hôn chiếu vào mắt hắn, tôi bỗng thấy chói mắt, lấy tay gác lên trán nhìn hắn.

“Miru thích đàn violon?” Hắn đung đưa chân, chuông gió cũng bị đưa đẩy.

Cậu khó chịu cái gì chứ, cho dù muộn trở về một chút cũng không đói chết được cậu, nói mát một chút thì mất phí tổn phải không?

Tôi bất đắc dĩ lục lọi túi thức ăn, lấy ra một quả táo đỏ, lớn hơn một chút so với quả táo mà tôi cho nghệ nhân âm nhạc kia, sau đó ném lên trên

“Đây, rơi thì không còn.”

Hắn dùng một bàn tay thoải mái tiếp được, nhưng không lập tức ăn mà ngồi nhìn quả táo, cậu sợ có sâu sao?

“Tôi rất thích nhạc khúc đàn violon, lần sau chúng ta cùng đi nghe.” Tôi vẫy tay, cho hắn một cái tươi cười, sau đó nhấc chân đi đến dưới mái hiên,

rồi như nghĩ đến gì đó, quay đầu hô “Đừng phá hỏng chuông gió.”

Chân đang chạm vào chuông gió hơi ngừng, do dự ba giây mới thu hồi. Khi mở

cửa nghe thấy tiếng cắn quả táo từ trên nóc nhà truyền đến, tôi vui

mừng, rốt cục đứng đắn dùng răng, nếu ngay cả quả táo cũng có thể trực

tiếp nhét vào miệng thì tôi đây thật sự hết cách.

Nhưng nếu ngay cả quả táo hắn cũng có thể nuốt vào mà không kêu đau bụng, vậy thì đi

đoàn xiếc thú biểu diễn chiêu này nhất định sẽ kiếm được khối tiền.

Tưởng tượng cảnh hắn mặc trang phục màu sắc rực rỡ của đoàn xiếc thú, đứng

trên vũ đài rực rỡ, cầm một quả táo xuống nuốt, rùng mình, vẫn đừng nên

tưởng tượng nữa. Ăn cơm chiều xong, tôi ngồi ở bên cửa sổ rất do dự, nên mở miệng như thế

nào đây? Trộm liếc hắn đang biến sô pha thành núi sách, lại quay đầu âm

thầm buồn rầu. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhưng nếu trực tiếp mở

miệng thì lại đả thương lòng tự trọng của người ta, nếu hắn thẹn quá

thành giận thì tôi không ngăn nổi, nếu hắn bởi vì lời tôi nói mà khổ sở

khóc thì tôi thà chết còn hơn, tôi luôn rất sợ nước mắt, bởi vì tôi

không giỏi an ủi cho lắm.

“Nhưng mình không thể nuôi hắn cả đời, người có sỉ thì còn có cứu, nhưng là kẻ vô sỉ đương nhiên thì thôi xong rồi.” Tôi ôm đầu rền rĩ.

“Ồ, thì ra tôi là kẻ vô sỉ đương nhiên.”

Sau lưng, gió lạnh thổi vù vù, tôi cứng người chậm chạp quay đầu, nhìn thấy gương mặt hòa ái dễ gần, tôi nháy mắt mấy cái, “Vừa rồi tôi có nói cái

gì à?”

“Có, phỏng chừng một nửa dân cư trong phố này đều nghe thấy.” Vì cô nói quá lớn.

Biến sắc, đầu óc bị trăm ý nghĩ đá ẩu vào nhau, luồng lửa trong ngực tôi

nháy mắt nóng lên, cuối cùng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lấy tay

bắt lấy cánh tay hắn, chân thành nhìn chăm chú vào hắn, “Lance, cho dù

nơi này biến thành nhà cậu, nhưng cậu cũng phải đi kiếm phí sinh hoạt

chứ.”

Đúng, tôi nuôi sống cậu, nhưng nếu cứ để tùy ý cậu thành

mọt sách thì về sau ra xã hội sẽ không yên, cho dù trông cậu da mỏng

thịt mềm nhưng cũng không thể làm tiểu bạch kiểm chỉ biết chờ cơm chứ,

người trẻ tuổi mà trạch không có sức sống thì một ngày nào đó sẽ làm

mình bị đói chết.

“Phí sinh hoạt?” Hắn mang vẻ ‘tôi với rất xa lạ từ này’.

“Chính là chi phí ăn mặc của cậu, còn có phí sách, đều là tiền cả đấy biết

không, cậu xem mọi thứ trong nhà đều cần tiền cả, tôi mới mười lăm tuổi, đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi?” Lúc trước tôi chỉ nhìn hắn mà suy đoán,

quên không hỏi.

“Bốn tháng nữa