
nh diễn tuồng giết chóc, mà để có được kết quả
này, thiếu niên kia chỉ cần một cái khe hở, một cái khe hở có thể ám sát tám phần bọn thống trị, những tên có thể tạo ra kế hoạch tinh tường như vậy không có nhiều, còn tính cả đến việc sửa sang lại sau hỗn loạn cũng đã tìm đến hắn, vừa muốn hắn làm con rối vừa muốn có trong tay sự điều
hành Meteorcity, có khi, hắn cảm thấy chất xám trong đầu tên kia còn lớn hơn gấp mấy lần so với người bình thường, dù hắn ở một bên xem diễn lâu như vậy cũng không thấy thằng nhóc này phải ra mặt bạo lực lúc nào cả.
Đáng tiếc, không hảo cảm vẫn là không hảo cảm, bởi vì chẳng có ai thích thú
khi bị tên quái vật này để mắt, rất không khéo là mình lại bị hắn nhắm
trúng.
Vốn tưởng được hưởng thụ, mỗi ngày kiếm mấy thứ để ăn,
xếp núi vỏ lon để an hưởng cuộc sống tuổi già tốt đẹp, hừ, bội ước cho
xong, cứ nghĩ đến việc phải nhận lấy cục diện rối rắm kia, hắn liền có
thể đoán được tương lai của mình sẽ thê thảm đến mức nào, dựa vào cái gì mà tiểu quỷ đầu con nhện kia làm loạn xong lại bắt hắn phải hỗ trợ xây
dựng lại? Cho rằng hắn nhàn tản đến mức mốc meo sao? Hắn còn có một đống vỏ lon còn chưa xếp thành núi đâu.
“Này, không lẽ ông định bội ước à.” người trẻ tuổi vừa ăn hột táo vừa lạnh lẽo phun ra một câu.
Người đàn ông mặt không đổi sắc xếp vỏ lon, dù bị nói trúng nhưng mí mắt không hề chớp nhanh một chút nào.
“Nếu ông bội ước thì chẳng phải việc tôi nhặt vỏ lon mấy năm nay trở nên vô
nghĩa sao? Ông mà dám bội ước, cái đống lon trước mặt ông sẽ lập tức
biến mất đấy, ông tuổi lớn nên đầu óc không bình thường đúng không, ông
nên từ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, nó sẽ khiến ông bị đuổi giết cả đời
đấy.” Người trẻ tuổi trầm mặt, hai mắt cực kỳ tối tăm. Hắn nhìn núi vỏ
lon bên cạnh, sau đó ăn táo, phun hột táo, nhìn kỹ là có thể phát hiện
hột táo này vừa bị phun ra đã đâm thủng cái lon sắt tạo thành một cái lỗ hình hột táo.
Người đàn ông tiếp tục hành trình câm điếc của mình, để mặc gió bão phía sau, hắn vẫn ung dung tiếp tục xếp núi vỏ lon.
“Năm phi cơ, sáu phi cơ rơi xuống, ha ha ha.” người trẻ tuổi tiếp tục nói vớ vẩn.
Gió lạnh thổi qua, một già một trẻ vẫn ngồi trong cái lều trại rách nát ở
nơi không ai dám tới gần, người trầm mặc thì tiếp tục trầm mặc, người
nói đùa thì tiếp tục nói đùa.
Machi đứng ở đỉnh đống rác, đồng
tử mắt bình tĩnh lạnh như băng, cô nhìn người đàn ông mặc áo choàng
rách, đi guốc gỗ, bên hông có treo thanh kiếm võ sĩ đang đứng bên cạnh,
nói: “Anh xác định đầu óc của tên kia không có vấn đề?”
Nobunaga cười “hắc hắc” hai tiếng “Dù sao thực lực đạt điều kiện là được, tôi
chính mắt nhìn thấy hắn vặn gãy cổ của ba mươi người chỉ trong một giây, bang chủ cũng nói nhiệm vụ đang gần kết thúc, tùy ý ném ra vài cái đinh thôi cũng khiến bọn họ phải thực hiện giao kèo.”
Người trẻ tuổi phun ra một cái hột táo cuối cùng, hắn đứng dậy thô lỗ vươn vai một
cái, vừa phất phất tay tỏ vẻ tiếp đón với hai người trên đỉnh núi rác
vừa đột nhiên xuất hiện, vừa tùy ý nói với người tóc trắng đang đưa lưng về phía hắn: “Ông chú kia, có người đến tiếp tôi, hy vọng lần sau, ông
vẫn chưa bị người ta xé thành mười tám mảnh ném vào đống vỏ lon.”
Người đàn ông trầm mặc, bình tĩnh tiếp tục xếp núi vỏ lon.
“Này, Phinks, đi nhanh đi.” Nobunaga rống một tiếng, một chân của hắn bởi vì
đạp phải một cái ngăn tủ sắt mà hơi lộ ra bộ lông rậm rạp, đôi mắt hình
tam giác xếch dù không cười nhưng cũng có ba phần đáng khinh.
Machi khoanh hai tay trước ngực, mái tóc màu tím ngắn đi không ít, vài ngày
trước cô thấy tóc dài quá vướng víu nên đã dùng con dao nhỏ cắt đi,
gương mặt tinh xảo không bị mái tóc che cho nên lộ ra rõ ràng, nhiệm vụ
lần này của bọn họ là tới đón người.
Người trẻ tuổi da ngăm đen đút một bàn tay vào trong túi quần, tròng trắng vẫn đăm đăm “Rồi, đến đây.”
Đi được hai bước, không biết nghĩ đến cái gì, hắn xoay người sang chỗ khác nhìn đống vỏ lon kia, đủ loại kiểu dáng, các màu, xếp thành một cái núi nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm ba giây, đột nhiên dùng tốc độ kinh người đến
gần đống vỏ lon kia, đá mạnh một cái, núi vỏ lon nháy mắt sụp đổ. Sau đó liên tục dẫm nát đống lon tròn vo này, vừa dẫm vừa lãnh khốc nói: “Đi
tìm chết đi, vỏ lon! Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn đến cái thứ này nữa, nhìn thấy một lần vỏ lon là tôi dẫm nát nó một lần!” vài năm này,
lý do duy nhất không bị đống vỏ lon kia làm cho phát điên chính là bởi
vì hắn vốn là tên điên.
Người đàn ông trầm mặc ngồi, bả vai cứng rắn khiến hắn dù trầm mặc cũng mang khí thế kinh người, hắn mặc kệ
người trẻ tuổi nổi điên, tay không run, mắt không chớp tiếp tục xếp vỏ
lon thành núi.
Machi lạnh như băng lại hỏi Nobunaga “Anh thật sự xác định đầu óc tên kia không có vấn đề?”
“Tôi thích hắn, cái cá tính này mới hăng hái.” Nobunaga sờ sờ râu vừa mới mọc trên cằm, vẻ mặt biến thái cực kỳ sung sướng.
“Tôi không thích hắn, trong bang đã có quá nhiều tên không đầu óc.” Machi
không chút do dự nói thẳng, ngoài bang chủ ra, trong bang làm gì còn ai
biết đến chữ ‘kế hoạch’ này trong đầu?
Phinks rố