
có người tên Miru Sylvia......
Ngón tay đang lật sách lập tức ngừng lại, hắn có chút ngây ra, Miru và kẻ đã chết đi kia là cùng một người sao? Nếu đúng thế thì có nghĩa là có một
con mồi ngay từ đầu đã thoát khỏi lưới nhện trong tay hắn, chạy ra ngoài lưới?
Bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, không có
tạm dừng, không có do dự, luôn tự nhiên giống như mọi lần cô đến gần,
sóng vai ngồi ở bên cạnh hắn, hơi thở rõ ràng.
Giơ lên quyển sách đã ngừng lật rất lâu trong tay kia “Chữ thứ ba mươi bảy dòng thứ mười.”
Cô ấy nghiêng đầu đến gần, mùi hương ấm áp, đôi mắt màu xanh dưới tóc mái
màu xám bạc rất nghiêm túc mà thoải mái “Đây không phải là một chữ, mà
là một từ được tổ hợp từ ba chữ cố định, từ này trong văn tự Tarian được dùng như một danh từ chỉ thực vật......”
Nghe giọng nói mềm mại của cô ấy, hắn nghĩ, cho dù ngay từ đầu đã thoát khỏi lưới nhện của
hắn, nhưng bây giờ chỉ cần hắn duỗi tay ra là lại có thể buộc chặt một
lần nữa, chỉ cần hắn không buông tay, cô ấy không thể bỏ chạy được.
Hầu như mọi lúc, bầu trời Meteorcity luôn giống như một bức tranh trừu
tượng, chiếc tàu bay màu trắng hình quả oliu đang bay qua bầu trời quái
dị này, giống như một con cá duôi dài biến đổi gien, chậm chạp mà nhàn
nhã. ‘Con cá’ này đã rất quen với việc vứt bỏ rác rưởi xuống khu vực
này, lúc nhân viên điều khiển tàu bay ấn nút mở cửa ra, hết thảy những
thứ mà thế giới vứt bỏ sẽ giống như bông tuyết bay xuống. Người
Meteorcity đã quá quen cảnh tượng này, những người có nhãn lực tốt khi
thấy đống rác rơi ở giữa không trung luôn nhanh chóng chạy tới cướp hết
những thứ có giá trị.
Meteorcity cũng không thần bí như người
khác tưởng, ít nhất biên giới phương bắc và phía tây Meteorcity còn có
quốc lộ được người bên ngoài kiến tạo, hàng năm luôn có nhiều xe tải vận chuyển rác rưởi đến.
Nhưng khi muốn ra ngoài, người của
Meteorcity rất ít chọn cái quốc lộ kia, bởi vì bọn họ không có giấy tờ
chứng minh thân phận, mà cái quốc lộ kia lại bị quản chế cực kỳ nghiêm
khắc, những người Meteorcity dám xuất hiện ở quốc lộ này, thảm nhất
không phải là bị đuổi giết, mà là sẽ lập tức từ một kẻ vô danh biến
thành tội phạm truy nã cấp A, dù người trông coi quốc lộ kia có giúp bạn tạo ra giấy tờ tùy thân để được có tên vào sổ quốc dân, khiến thân phận vô danh bị mất đi, nhưng sau đó sẽ bị chính phủ đuổi giết cả đời. Trừ
tên ngốc và tên dụng tâm kín đáo ra, bình thường không có ai rảnh rỗi đi động vào cái đường kia.
Đương nhiên chỗ tốt duy nhất của giao
thông quốc lộ kia chính là, đối với những người Meteorcity từ bên ngoài
về, đám người trông coi quốc lộ sẽ coi như không thấy, mặc kệ cho họ đi
vào quốc lộ chết chóc không thể thoát ra.
Người Meteorcity nào
muốn ra vào đều gặp phải một đống trở ngại, trong đó thoạt nhìn ngon
miệng nhất dễ bóp nhất - Esme, bởi vì có đội chấp pháp - lực lượng quân
sự cường hãn không giống người tồn tại lại bền chắc như thép. Nhân dân
Esme ngày càng hạnh phúc, thì đội chấp pháp sẽ càng âm hiểm, đại đội
trưởng đương nhiệm Touya gì gì đó của bọn họ, so với cái quốc lộ chết
chóc kia còn bạo lực đáng sợ hơn, dẫn đội chấp pháp trực tiếp thẳng tiến vào khu vực trung tâm của Meteorcity. Cường hãn nhất chính là ngay
trước mặt đại quân Meteorcity, cái tên mặc áo gió có chữ Pháp màu đen
với vẻ mặt khiến người ta thống hận, kiêu ngạo nói “Cho tới bây giờ, ông đây vẫn không hề coi người Meteorcity là người.”
Đã thấy đội chấp pháp âm ngoan ở Meteorcity, nhưng chưa từng thấy âm ngoan đến thế. Chết tiệt, Esme, đều là quái vật hết.
Người trẻ tuổi phun hột táo trong miệng ra, hột táo phi ra xa đánh trúng một
cái lon trên đống rác, cái lon lạch cạch lăn xuống dưới, vừa vặn dừng ở
chỗ vừa tầm tay hắn, hắn duỗi tay ra cầm lên. Cái lon rất tròn, hình
trang trí rất phức tạp, hắn tùy tay ném ra phía sau, rơi vào một cái túi plastic lớn, bên trong là vài trăm vỏ lon đồ uống như thế, đó là chiến
tích hôm nay của hắn.
Người trẻ tuổi có làn da ngăm đen do
thường xuyên phơi nắng, dáng vẻ trông rất lười nhác, rất nhiều người của Meteorcity dù có rảnh rỗi cũng không tạo nổi cái tật xấu này, có thể
thấy hắn thuộc kiểu người có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi.
Có vài phụ nữ thường xuyên đưa mắt tán tỉnh với cơ thể cực kỳ nam tính kia của hắn, chỉ ngẫu nhiên có vài người để ý đến gương mặt kỳ dị kia, mắt
hình vuông, không có lông mi, tròng mắt trắng dã khiến cho đôi mắt gây
cảm giác sờ sợ, điểm đặc thù rõ ràng này rất bất lợi trong việc che dấu
mình vì nó rất bắt mắt, gây chú ý. Nghe nói chỉ có một ít bộ tộc mới có
đặc điểm như vậy, nhưng ai biết được, dân số Meteorcity không nhiều,
nhưng lại là nơi đa dạng tộc người nhất thế giới.
Nghe nói cái
đội chấp pháp kia sẽ rời khỏi đây hôm nay, tình báo này đến từ thiếu
niên tóc đen mắt đen kia, tin thì có thể tin, mấy năm qua rất ít thấy
thiếu niên kia nói lời nào mà không có suy tính trước, đây cũng là
nguyên nhân vì sao hắn vẫn còn ở lại đây nhặt vỏ lon.
Đội chấp
pháp rời đi cũng tốt, căn cứ vào đủ loại bất mãn đối với hội trưởng lão