
lấy tay
che miệng, động tác này có thể khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh tự hỏi mà không dễ bị thứ gì đánh gãy. Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên tự
hỏi vấn đề này, luôn cảm thấy Miru cách hắn quá gần, nhớ tới lần đầu
tiên nhìn thấy cô ấy, lúc đó luôn không nhịn được ý muốn móc đôi mắt của cô ấy ra, đánh giá với thú vui cất chứa bộ phận cơ thể người, màu xanh
sạch sẽ thuần túy như vậy có giá trị nghiên cứu rất cao, hắn từng đọc
biết rất nhiều đôi mắt có giá trị cất chứa như thế trong sách, đôi mắt
đáng giá nhất là một trong bảy đại sắc đẹp - mắt lửa đỏ của người tộc
Kuruta, không biết có xinh đẹp bằng đôi mắt của cô ấy hay không.
Bây giờ lại không muốn móc ra đôi mắt của cô ấy, cảm giác khi nhìn cô ấy
chạy tới chạy lui cũng không tệ. Meteorcity cũng có người thu thập người sống, tỷ như thiếu niên đẹp trai thiếu nữ xinh đẹp, hắn không hứng thú
về phương diện này, chỉ thích cất chứa các cuốn sách cổ, về phần người
sống thì lười để ý, quá nhiều hơi thở xa lạ sẽ khiến hắn không thoải
mái, bây giờ chẳng lẽ hắn cũng nhiễm cái thú cất chứa người sống?
Không đúng, Miru không tính là vật phẩm cất chứa, hắn có chút bài xích chuyện biến cô ấy thành đống sách cổ không có sự sống kia. Vậy thì nguyên nhân có thể là giả thuyết còn lại - bạn tình hiện thời ở Meteorcity, cái này thì hắn nhìn thấy khá nhiều, phụ nữ của tôi chính là xưng hô quen thuộc của người Meteorcity đối với bạn tình của mình.
Nhưng người
Meteorcity và bạn tình lại không quá giống như hắn và cô ấy, lạnh lùng
nhìn văn bản Tarian cổ đặt ở trên đùi, chỗ bị hỗn loạn trong đầu vẫn còn tiếp tục hỗn loạn.
Hắn dùng ngón tay lật một trang sách, vừa
nhìn vừa tiếp tục nghĩ, miệng không khỏi toát ra một câu nghi hoặc
“Không quá giống như bạn tình với nhau, chẳng lẽ là bởi vì chưa lên
giường?”
Nguyên nhân mà đại đa số người của Meteorcity trở thành bạn tình của nhau đều là muốn lên giường, hắn không có kinh nghiệm về
phương diện này, có lần, hình như là trò đùa dai của đồng bạn, họ ném
một phụ nữ không mặc quần áo lên giường hắn, hắn hoàn toàn không có cảm
giác, cuối cùng chỉ là vì lấy một quyển sách ở trên giường mới thuận
tiện vặn gãy cổ của phụ nữ kia. Hắn không quen có mùi xa lạ tiếp xúc
hắn, ngay cả cái giường kia, hắn cũng ít nằm lên.
Lại lật một
trang sách, có ba chữ khá xa lạ xuất hiện, trong đầu lập tức nhớ lại
toàn bộ chữ đã phiên dịch trong các quyển sách trước, rồi lại liên hệ
đến nội dung quyển sách này, dần dần phỏng đoán, phân tích ra nghĩa của
chữ. Đại bộ phận chữ, hắn đều là học như thế.
Lại lẩm bẩm với
quyển sách một câu “Miru có thể trị liệu chứng mất ngủ.” Tuy rằng cô ấy
ngủ luôn nhích tới nhích lui, khiến hắn nhiều lúc bất giác khống chế mọi cử động của cô ấy, nhưng độ ấm mềm nhũn có thể làm hắn thả lỏng nhắm
mắt lại. Phụ nữ đều mềm nhũn như thế sao? Các quyển sách viết về phụ nữ
cũng có nói rằng lòng của phụ nữ dễ hiểu hơn đàn ông, có lẽ là do xương
mềm hơn đàn ông đi.
Lên giường là có thể tìm được đáp án sao?
Thể loại sách về phương diện này, hắn không đọc nhiều, chủ yếu là do
chúng không có nhiều giá trị áp dụng, nếu là do cấu tạo cơ thể người thì hắn đã đọc hết sách giải phẫu sinh vật, hắn biết rất rõ các bộ phận
trên cơ thể, tùy tiện cũng có thể vớ được một thi thể để nghiệm chứng bộ sách. Nhưng, cứ cảm thấy làm như thế cũng không ra kết quả mà hắn muốn.
Về phần người nhà, cô ấy nói bọn họ là người nhà, người nhà là cái gì?
Hiển nhiên định nghĩa cụm từ ‘người nhà’ mà cô ấy nói có chút bất đồng
với tin tức mà hắn đọc được trong sách, điều này khiến hắn đối với khái
niệm của cụm từ này càng mơ hồ.
Nói như vậy thì trước lúc gặp
Miru, hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi mà không phòng bị với ai bao giờ,
nhưng hiện tại, hắn không cần phải đi bới móc, soi mói xem Miru có ý đồ
gì, bởi vì cô ấy đều viết mọi cảm xúc tâm tình của mình lên mặt, đơn
giản đến mức không chút che dấu, dù cô ấy muốn làm cái gì, hắn luôn có
thể dễ dàng nắm chặt cô ấy ở trong tay, chỉ cần không buông tay thì cô
ấy không thể bỏ chạy được, bởi vì cô ấy chỉ biết đi xe đạp, mà tốc độ xe đạp thì lại chậm hơn cả tốc độ đi bộ của hắn.
Quan trọng nhất
là ánh mắt cô ấy nhìn hắn, điểm này vẫn khiến hắn thấy rất kỳ quái, dù
là nhìn những bông hồng Đại La hay là người phố Bối Bối, thậm chí cho dù biết hắn đến từ Meteorcity, ánh mắt của cô ấy vẫn không thay đổi đến
mức khó tin, dù có gì bất đồng thì cô ấy cũng nhìn như thể chúng đều
giống nhau. Hắn luôn có thể trực tiếp xem nhẹ những ánh mắt chán ghét và sợ hãi, nhưng với ánh mắt quá mức ấm áp này lại khiến cho hắn......
không thoải mái.
Ngón tay đang lật sách bỗng dừng lại, lồng ngực bởi vì thình lình dâng lên sát khí mà hơi co rút đau đớn, năng lực niệm Dây Leo Giao Ước cuốn chặt lấy trái tim hắn, hơi dao động theo nhịp tim đập có tiết tấu đều đặn. Hắn nhớ tới cái lão già khó đối phó kia, trong thệ ước, ngoài những điều kiện mà song phương trao đổi ra, lúc ấy
Harris Lund còn tự tay dùng máu vẽ ra thệ ước kế tiếp - Chrollo Lucifer
không thể uy hiếp sinh mệnh của Miru Sylvia. Nói