
lên nhìn bầu trời, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, tôi nâng ngón tay lên
muốn chạm vào ánh sáng giữa không trung, chầm chậm nói với chùm sáng màu vàng thuần khiết đang xuyên qua đầu ngón tay: “Đã lâu không gặp, có nhớ tớ không vậy? Aiz, những tên không tim không phổi như cậu, có khi tớ
vừa mới chết được ba phút, cậu đã cười toác miệng vui vẻ đi lăn loạn thế giới ấy chứ. Tớ thật sự không thích hoa Cúc Vàng, đừng mang một đống
vòng hoa đến, tớ chỉ là một bình dân, nếu tặng hoa long trọng như vậy,
tớ sẽ chết không nhắm mắt. Hiếm khi mơ thấy cậu cho nên cậu đừng mất
kiên nhẫn như thế, đúng rồi, tớ Xuyên Không, một thế giới dưới ngòi bút
của tác giả truyện tranh tên là Yoshihiro Togashi. Các hoạt động từ
thiện và các tổ chức từ thiện ở thế giới này rất nghèo nàn, dù tớ có
trong sáng, đơn thuần, nhiệt huyết đến mức nào đi nữa thì cũng sắp bị
nơi này nhuộm đen làm đà điểu mất rồi, tớ nhớ là cậu từng tự học tiếng
Nhật, giúp tớ viết một bức thư gửi cho ngài Yoshihiro Togashi đi, mong
ông ấy vẽ thế giới này tốt đẹp một chút, hy vọng có thể vẽ ra một kết
cục rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc, tớ ở một bên thấy thế cũng sẽ
rất vui vẻ.”
“Cái gì, cậu nói trí tưởng tượng của tớ lại phát
tác? Làm bạn già với nhau hai, ba mươi năm rồi mà còn sợ tớ lừa cậu sao? Thế mà cậu còn luôn miệng nói tuổi già nhưng tâm không già, chỉ là
Xuyên Không thôi mà cũng không chịu tin, đống tiểu thuyết khoa học viễn
tưởng mà cậu mua đều là giấy bỏ sao? Tớ luôn cảm thấy các cậu tùy tiện
đến mức ai cũng giỏi hơn tớ trong việc làm quen với tình cảnh xa lạ, kỳ
thật lúc trước, khi đọc truyện tranh cho Tiểu Khải nghe, tớ không kính
trọng “Hunter X Hunter” lắm, thay vào đó là nói những lời nhận xét tích
cực một chút, sao bỗng nhiên lại chạy đến đây chứ? Nhưng giờ đã ở đây
rồi, lúc uống trà không có các cậu cũng rất tịch mịch, không có tớ pha
trà, các cậu cũng sẽ tịch mịch phải không.”
Đầu ngón tay dần dần ấm áp lên, tôi dần nhìn thấy rõ ánh mặt trời sáng lạn trên đỉnh đầu,
khi nhìn thấy rõ bầu trời, màu xanh trong đôi mắt nhất định sẽ càng thêm xanh, tươi cười đơn thuần mà kinh ngạc vui mừng, hôm nay, đây là lần
đầu tiên nhìn thấy bầu trời như vậy ở Meteorcity “Còn nữa, tiết Thanh
Minh hàng năm nhớ phải mang trà ngon tới tảo mộ tớ, cậu cũng biết tớ gần như là mẹ goá con côi, tình trạng của Tiểu Khải lại không thể một mình
ra khỏi nhà, tớ biết các cậu có thể chăm sóc tốt cho thằng bé. Thế giới
mà tớ xuyên qua tuy rằng có rất nhiều chuẩn tắc xã hội không hợp với
quan niệm của tớ, nhưng tớ rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, nơi này có rất nhiều rất nhiều đóa hoa khiến cho lòng tớ yêu thương, nơi này có rất nhiều rất nhiều người đáng yêu đến mức tớ muốn quý trọng, nơi này
có táo đỏ không bị phun thuốc để ăn, nơi này có thư viện cùng rất nhiều
cửa hàng sách, nơi này còn có......”
Mắt mở to nhìn một mảnh bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu, trong màu xanh nhạt có nhiều vệt mây
giống như hình vẩy rồng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bầu trời màu xanh ở
Meteorcity, màu xanh giống hệt Esme, đẹp rung động lòng người.
“Còn có một bầu trời xanh khoan dung, sạch sẽ, tràn ngập tự do, cho nên
không cần lo lắng tớ không sống tốt. Ha ha, ăn mặc vô lo, có sổ tiết
kiệm, có ngôi nhà nhỏ, còn có một chiếc xe đạp, hơn nữa quan hệ hàng xóm rất hòa thuận, cuộc sống dễ dàng như trở bàn tay như vậy đấy, cậu hâm
mộ tớ đi.”
Aiz, rút ngón tay về, đầu ngón tay mang theo sự ấm áp của ánh mặt trời khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi gãi gãi má, có chút buồn
rầu, kiếp trước từng ước định với nhau rằng sau khi chết, nhất định phải trở về báo mộng là mình đang ở Thiên Đường hay Địa Ngục, miêu tả xem
lúc nào lên Thiên Đường chơi một ngày hay là xuống Địa Ngục để ngắm
cảnh, bảo nên đốt nhiều hay ít tiền âm phủ để đi.
“Vấn đề là tớ
không biết mình hiện tại nên tính là chết hay sống, chẳng lẽ là nửa chết nửa sống như người ta hay nói? Chết mà sống lại thì thật kinh khủng, có vẻ như không thể báo mộng được, cho dù có thể thì tớ cũng không hiểu
rốt cuộc thế giới Hunter được coi là Thiên Đường hay là Địa Ngục?” Tôi
thấp giọng, có chút hoảng hốt lầm bầm lầu bầu.
Không phải là tôi không muốn báo mộng, mà là không có cách nào để báo, xin hãy tha thứ cho tớ, những tên bạn già thân mến.
Lúc cô độc nhất, tôi luôn luôn ôn lại trí nhớ xinh đẹp nhất đáng giá nhất quý trọng nhất này, nếu có ly trà bên cạnh thì tốt.
Tôi cười ngốc nghếch với bầu trời màu xanh qua cái hố, đầu cháng váng mơ
hồ, rất muốn ngủ, phải đếm tới khi nào mới xong một vạn? Chứng bệnh lẫn
lộn con số thật phiền toái.
Có người đến gần, tôi không nghe
thấy tiếng bước chân cũng không nghe thấy tiếng chạm vào đống rác, đơn
giản chỉ là ở chung lâu nên mới có cảm giác quen thuộc, bởi vì quen
thuộc hơi thở ấy cho nên chỉ cần hắn đến gần, dù không một tiếng động
cũng tự nhiên biết.
Một cái bóng màu đen bao phủ ánh sáng trong
tầm mắt, hắn đứng bên ngoài hố nhìn tôi, gương mặt trầm tĩnh như nước,
đôi mắt tối đen.
Tôi dụi dụi mắt mới nhìn thấy rõ hắn, cười khoát tay áo “A, Lance, cậu đã đến rồi.”
Hắ