
không phải là người hầu của cái thằng nhóc kia đấy chứ.”
“Người hầu?” Tôi khó hiểu, đầu cực kỳ nặng nề, khiến thị lực cũng mông mông lung lung một mảnh, không thể tập trung lực chú ý.
“Là cái kia......” trên gương mặt tái nhợt của Majo hiện lên một chút thống khổ, như là đang ẩn nhẫn gì đó.
Tôi cúi đầu lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Majo còn chưa đáp lại, bên tai lại nghe thấy tiếng đống rác rưởi bị xới lên, đống rác rưởi đó vùi lấp nơi ẩn nấp này, nhưng nếu người bên ngoài muốn dùng móng tay bén nhọn phá vỡ đống chướng ngại vật này thì cũng rất dễ
dàng, dù sao đống rác đó không phải thứ cứng rắn gì.
Tôi ngồi
thẳng dậy, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ Majo, ánh mặt trời sáng
ngời khiến mắt hơi bị chói, nhưng vẫn là độ ấm quen thuộc mà tôi luôn
nhiệt tình yêu thương. Trong sự ấm áp này, tôi tinh tường cảm nhận được
một luồng khí lạnh nhè nhẹ, áo khoác cao cổ màu đen, trong đôi mắt màu
vàng tinh xảo hẹp dài lạnh lùng mang theo sự u ám và ác độc, hắn đứng ở
bên ngoài, không có một chút cảm tình cúi đầu nhìn chúng tôi, tôi đột
nhiên cảm thấy tình cảnh này hình như có chút quen.
“Miru Sylvia?” Hắn hơi hơi híp mắt, bóng đen dưới mi mắt càng khiến cho con ngươi màu vàng của hắn không có một chút độ ấm nào.
Tôi lăng lăng gật đầu “Là tôi, anh là ai?” Kỳ quái, sao tôi cứ cảm thấy trông đứa trẻ này có chút quen.
Thậm chí ngay cả thời gian nháy mắt cũng không cho tôi, tôi dại ra một chút, phát hiện tay Majo đã lướt qua bả vai tôi, mà thiếu niên trẻ tuổi vừa
đứng ở bên ngoài kia giờ đã ở gần ngay trước mặt, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ sự sắc lạnh phản xạ trong đôi mắt qua tóc mái màu xanh của hắn.
Tiếng cổ tay bị gãy xương bỗng vang lên rất rõ ràng, con
dao nhỏ trong tay tôi rơi xuống đất, xương bị bẻ gãy chỉ trong nháy mắt, ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm giác.
Tiếng ho khan của Majo vang lên phía sau tôi, bàn tay anh ấy lướt qua bả vai tôi bắt chặt lấy
tay thiếu niên, mà tay thiếu niên đang bắt chặt lấy cổ tay tôi.
Ba người chúng tôi cách nhau rất gần, gần đến mức dù choáng váng, tôi cũng có thể thấy rõ một tia châm chọc trong mắt đối phương. Lạnh lùng im
lặng lan tràn, tình cảnh này vừa quen lại vừa xa lạ, trong không khí bắt đầu tràn ngập sát khí.
Tôi giờ mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngốc nghếch hỏi: “Anh tới là để cứu chúng tôi sao?”
Hắn không mở miệng, nhưng sau lưng, Majo lại cười ra tiếng, cười to đến mức không thở nổi.
Mặt tôi không chút thay đổi mặc kệ anh ta cười, xem tình hình trước mắt,
người Meteorcity rất ít khi dài dòng vô nghĩa, nếu tới là để giết người
thì chắc chắn sẽ cầm luôn dao mà đâm thẳng, không có khả năng biến thành tình cảnh giằng co trước mắt này.
“Cứu?” Trong đôi mắt cực kỳ
sắc bén của thiếu niên không hề có một chút mềm mại, chỉ có sự lạnh
lùng, khi hắn mở miệng, giọng điệu luôn bằng phẳng, không cảm xúc “Bên
khu vực Ám còn có một vài người phố Bối Bối còn ở lại, nhiệm vụ của tôi
là mang một người trở về, về phần là người chết hay sống thì không thấy
nói.”
“Miru à, thằng nhóc mà em nhặt được đúng là khôi hài, ha
ha...... Khụ.” Majo nhẹ thở hổn hển một tiếng, nhưng tư thế không có một chút thay đổi.
Tôi cương người ở giữa bọn họ, tự động bỏ qua
lời nói của Majo, bởi vì đầu óc quá choáng váng nặng nề, nên hô hấp có
chút không thuận, cố gắng nói: “Vậy thì nhờ anh mang Majo trở về, đúng
rồi, đánh ngất anh ấy trước.”
“Này, Mir......” Tiếng của Majo lập tức im bặt.
Tôi không hề nhìn thấy rõ động tác của bọn họ, khi tôi ngã ngồi trên mặt
đất gian nan hô hấp, vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy đứa trẻ mặc áo cao cổ kia đã khiêng Majo lên vai, giống như là khiêng một túi bao cát không
có sinh mệnh, tôi có chút lo lắng liệu thân thể anh ấy có chống đỡ nổi
cho đến khi tới Ám hay không.
Tôi có chút ngượng ngùng nói:
“Majo, rất xin lỗi anh, thuốc này có chứa thuốc mê, cho nên rất vô ích
khi cứ cố gắng gượng mình như thế.” Đã đến cực hạn rồi, còn cậy mạnh gì
chứ, đã uống nhiều thuốc ngủ của Harris như vậy rồi mà vẫn còn có thể
muốn tỉnh liền tỉnh, anh đúng là khiến tôi phải dở khóc dở cười.
Người khiêng ‘bao cát’ lạnh lùng liếc tôi một cái, mới không mặn không nhạt nói: “Phụ nữ, cô không chỉ rất yếu mà còn rất ngu.”
Tôi ngốc lăng lăng cười nhìn lưng hắn, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: “À, Feitan, cám ơn anh.”
Feitan dừng lại, nhưng chỉ vài giây, sau đó không quay đầu lại, cứ thế biến
mất ở trước mặt tôi. Không khí xung quanh còn lưu lại chút lạnh lẽo,
trong tươi cười của tôi có cảm xúc thật quái dị, thân thể đột nhiên mềm
nhũn xuống, tôi cuộn người thành con tôm, rốt cục không nhịn được xoa
xoa cổ tay bị gãy xương, rên rỉ ra tiếng “Đúng là đau thật...... Đau
chết người, mấy người quả nhiên đều là những tên thần kinh mất cân đối,
đau...... Nhưng, ha ha ha, có lầm hay không vậy.”
Trong cái hố
sâu im lặng không người, có một âm thanh giống như đang cười cũng giống
như đang khóc vang lên đứt quãng “Tên của anh đúng là Feitan, tôi chỉ là cảm thấy...... cảm thấy ở Meteorcity, người mặc quần áo màu đen cao cổ, lùn và có một đ