
n đến gần hai bước ngồi xổm xuống, dùng cặp mắt tối như mực kia hơi đăm
chiêu nhìn tôi, tay theo thói quen ôm miệng, tư thế trầm tư tiêu chuẩn.
Tôi ngẩn ra cùng hắn nhìn nhau, gió thổi qua mang theo mấy tờ giấy bỏ giống như làm bối cảnh phía sau hắn, tôi bị gió thổi làm nổi da gà, xoa xoa
da thịt trên cánh tay, sau đó tôi cố sức vươn người khỏi hố đến gần hắn, bệnh tối mắt lại phát tác, tôi cố vươn tay sờ soạng, cuối cùng túm chặt được một góc áo gió màu đen do ngồi xổm xuống mà chĩa xuống hố của hắn.
Tôi gắng dùng lực kéo góc áo kia xuống, hắn có chút không hiểu nên “Hm?”
một tiếng, cũng không cử động, trong đôi mắt bình tĩnh xẹt qua một chút
ánh sáng nhưng lại biến mất rất nhanh, giống như là một chút cảm xúc nhỏ vừa nổi lên đã bị cắn nuốt sạch sẽ.
Tôi khẽ thở hổn hển nói:
“Này, Lance, đã lớn như vậy rồi mà sao không hiểu sắc mặt người khác
vậy, tôi lạnh, mượn áo một chút.” Cậu tính cứ ngồi xổm ở đó như pho
tượng hay sao? Đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà còn dùng ánh mắt
nghiên cứu giống như chưa bao giờ gặp tôi như thế, sợ cậu rồi đấy.
“À? Áo?” Hắn bỏ tay ra khỏi miệng, hơi nghiêng người lẩm bẩm một câu, sau
đó cởi áo gió ra, khoác lên người tôi “Lạnh không?” Ngữ khí bình thản
giống như là không phải đang hỏi tôi, mà đơn giản chỉ bâng quơ hỏi, tóm
lại ý hắn là trời hôm nay lạnh à, sao tôi chẳng hề cảm thấy gì.
Tôi cảm thấy thân thể nhẹ bổng, hắn dùng một tay ôm cả tôi lẫn áo lên,
thoải mái giống như đang ôm một quyển sách ba mươi sáu trang vậy, tôi
đau đầu, nhắm hai mắt ngả vào lòng hắn, một bên bả vai của hắn vừa tầm
làm gối đầu cho tôi.
“Miru.” giọng điệu của hắn bình tĩnh đến mức quái dị, cứ như là không xác định được tên này có phải của tôi hay không.
Tôi vô lực “Hm” một tiếng, hơi ấm nhàn nhạt trên chiếc áo gió màu đen khiến cho làn da lạnh như băng của tôi cũng ấm dần lên, tôi mệt mỏi, không
suy nghĩ được gì.
Im lặng một hồi, hắn không nói nữa, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu cảm đạm mạc chuyên chú.
Tôi nhẹ giọng đánh vỡ trầm mặc, tôi sợ nếu không nói chuyện thì tôi sẽ lại mơ hồ mất.
“Bầu trời có màu xanh, màu xanh giống Esme.” Lúc trước, tôi luôn thấy bầu
trời Meteorcity chỉ có hỗn hợp màu tối và đậm, không nghĩ tới lại có màu xanh thuần túy như vậy, nhưng bầu trời màu xanh như thế lại rất xa xôi.
“Ngẫu nhiên nó sẽ có màu sắc này, có thể thường xuyên nhìn thấy vào tháng Sáu, Bảy.” Hắn thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói.
“Ừm, tôi thích loại nhan sắc này, Lance.” Tôi buồn ngủ nói.
“Ừ.” Ngữ khí đáp lại của hắn giống như mọi lần.
“Tay của tôi đau quá.” Vừa rồi, lúc hắn khoác áo lên người tôi, thuận tiện
cũng trùm lên cả cánh tay, làm như vậy có lợi cho vết thương, nhưng vẫn
đau như trước.
“Tôi không biết chữa bệnh, về đến nơi để bọn họ làm.”
“Ừ, tôi rất đói.” chưa ăn cả cơm chiều và điểm tâm, còn mệt mỏi thức đêm nữa, tôi đã đói đến mức hai mắt mờ đi.
Hắn trầm mặc một hồi, tay kia lục lọi túi quần một lúc, mãi mới lục ra được một viên kẹo, có vẻ như đã để nó trong túi rất lâu, hắn bóc vỏ kẹo đưa
cho tôi ăn.
Tôi cảm giác được vị ngọt đáng sợ trên đầu lưỡi, có
chút hoài nghi là kẹo này đã bị bỏ quên mấy thiên niên kỉ “Ăn đường chỉ
biết càng đói thêm.” Lấy đặc tính của thức ăn mà nói thì là thế.
“Tôi không mang theo thức ăn, nhưng ở căn cứ có thực phẩm, liệu cô có nuốt
trôi không?” Hắn hơi dí mạnh một chân xuống, có vẻ như vỏ kẹo quá hạn sử dụng kia đã bị hắn dẫm nát.
Tôi rụt lui thân thể, đầu càng hôn mê “Không, chắc chắn tôi không ăn nổi.” xác thực mà nói, là ăn không tiêu.
“Miru, trước mắt, tôi không có năng lực niệm nào có thể giúp cô trở nên mạnh
hơn.” Hắn bắt đầu theo đường cũ trở về, giọng điệu bình thản mà nghiêm
túc.
“Harris đã nói là thể chất của tôi không thích hợp tu luyện năng lực niệm, có chút đáng tiếc.” Tôi từ từ nhắm hai mắt, mệt mỏi trả
lời.
“Lấy tính cách của cô, cho dù có thể tu luyện, tôi cũng
không ôm hy vọng, kỳ thật tôi luôn muốn ra ngoài Meteorcity đi xung
quanh một chút, ít nhất có thể đi khắp các nơi trên bản đồ, Miru?” Hắn
dừng chân lại, giọng điệu lập tức lạnh lùng.
Tôi ngủ mà không
ngủ, hình như bên tai có một vạn con ruồi đang bay, sau đó tôi nghe thấy hắn lạnh lùng nói: “Nếu cô dám ngủ lúc tôi đang nói chuyện, tôi sẽ tìm
cái hố ném cô vào, cô thích thử không? Thử xem hố sâu đến mức nào.”
Gì chứ? Uy hiếp trắng trợn?
Tôi trợn mắt, lập tức thề “Không ngủ, thật đấy.” Cậu có cho người ta sống
không thế, tôi muốn ngủ, đầu tôi choáng váng, tay tôi đau!
Hắn hơi cúi đầu nhìn tôi, lần đầu tiên nhìn thấy từ ‘do dự’ này hiện lên trong mắt hắn dù chỉ xẹt qua, không lưu dấu vết.
“Sau khi nhiệm vụ phố Bối Bối hoàn thành, tôi có thể chân chính bước ra
Meteorcity, cô có muốn đi cùng tôi không.” Hắn nói xong, hoàn toàn mặt
than nhìn tôi, giống như là muốn từ biểu cảm của tôi đào ra đáp án hắn
muốn.
Đầu tôi bỗng khựng lại một giây, một đống dấu chấm hỏi
hiện lên trên đỉnh đầu, nhiệm vụ? Quan trọng nhất là mắt hắn cực kỳ
quyết đoán, tối tăm đến mức dọa người, thấy thế nào cũng không nhìn ra
là đang hỏi mà là đang nói: đã đến