
ôi đôi mắt nhỏ màu vàng rất giống một nhân vật trong
truyện tranh, kết quả...... Ha ha ha, đúng là chỉ có Feitan, nhân sinh
kiểu gì mà toàn trò đùa vậy, Meteorcity...... chết tiệt.” Chỗ đau nhức ở cổ tay kéo đi hơn phân nửa sự chú ý của tôi, vài lọn tóc dính mồ hôi dán lên
hai má. Tôi nằm nghiêng trên mặt đất, đầu óc mê man nặng nề đến mức giới hạn giữa đau và không đau cũng lẫn lộn cả, không rõ ngoài chỗ đau như
bị xé rách trên cổ tay ra, trên người còn có chỗ nào đang quay cuồng tạo phản hay không.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hỗn
loạn giữa sự thật và ảo giác từ khi tôi đến sống ở phố Bối Bối, thế giới này ở trong mắt tôi trở nên vặn vẹo, trạng thái yếu ớt này sẽ khiến tôi bắt đầu thấy kỳ quái và nghi hoặc rằng nơi này có đúng là một thế giới
truyện tranh song song với thế giới cũ không, hay là thế giới mà tôi tự
suy ra sau khi đầu óc mình hỏng mất.
Gánh nặng tinh thần và các
loại hoài nghi sau khi tôi xuyên qua kỳ thật nghiêm trọng hơn tôi tưởng
tượng rất nhiều, mấy năm nay, thỉnh thoảng hay xuất hiện những chuyện
khiến tinh thần của tôi gần như loạn lên.
Bản thân thế giới
truyện tranh đã cho tôi một cảm giác hoang đường, nếu muốn không còn
chướng ngại tâm lý thì tôi cần phải có thời gian để xua đi nghi hoặc
trong lòng. Dù lớn tuổi nhưng rất ít trải sự đời, nên tôi luôn kém cỏi,
chậm chạp trong khả năng làm quen với những thứ lạ lẫm, kì lạ. Kỳ thật
chỉ cần không có ai nhắc nhở, thì tôi thật sự sẽ không nhận ra rằng nơi
này rất giống một bộ truyện tranh mà kiếp trước tôi từng đọc, nếu không
phải cái từ ‘Meteorcity’ đột nhiên chạy đến, thì ba năm này đủ để giúp
tôi ném bộ truyện Hunter X Hunter vào góc tường, dù chỉ một chút liên
tưởng đến cũng sẽ không có. Tôi đâu có dễ dàng gì? Cái việc xuyên qua
quái đản này đã xảy ra, coi như là cảm ơn thần đã ban cho tôi được tiếp
tục sống, nhưng khi biết mình bị nhốt trong một quyển truyện tranh thì
cảm giác vẫn rất quái dị, sự quái dị này càng ngày càng rõ ràng khi gặp
được những người từng xuất hiện trong quyển truyện ấy.
“Khụ...... Hay là cùng tên, chỉ mới một bộ quần áo màu đen cao cổ thôi mà đã
thuyết phục được mình rằng thiếu niên kia là băng Ryodan... nhưng
vẫn...... thật khó khăn.” Dù sao trí nhớ về quyển truyện tranh ấy đã rất mơ hồ, hơn nữa chân dung của những nhân vật được vẽ trên giấy không hẳn là chân dung thật sự của họ ở thế giới này, cùng lắm thì chỉ là có vài
đặc điểm, đặc thù giống nhau.
Thôi vậy, chỉ cần Majo không sao
là được. Tôi khẽ thở phì phò, tầm mắt hơi mơ hồ, ánh mặt trời chiếu
xuống vùng đất này thật sáng ngời, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, thân thể bị đông lạnh từ đêm qua khiến làn da bây giờ có một loại độ ấm như
bị bệnh.
Tôi khẽ nhắm mắt, lại khó khăn mở ra, cố gắng nhìn
luồng ánh sáng nhẹ nhàng này. Nhìn một lúc, mới gắng gượng ngồi dậy, sờ
soạng tìm một chỗ vịn để ngồi dậy, thật sự không còn sức để xử lý vết
thương trên cổ tay, hơn nữa gãy xương nghiêm trọng hơn trật khớp rất
nhiều, không có tay nghề chuyên nghiệp thì rất có khả năng làm vết
thương tệ hơn, tôi chỉ có thể kệ nó.
Vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, ngồi gọn trong góc tối, tư thế chuẩn của một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.
Tư thế này chỉ là giúp cho thân thể đang cực kỳ mỏi mệt đỡ mất nhiều sức
mà thôi, tôi không thể không ngồi xuống, rất sợ một khi ngủ thì máu sẽ
đông cứng, cái chết sẽ đến nhanh hơn, rất nhiều người bị lạnh cóng chết
trong lúc ngủ, cảm giác đó nhất định không dễ chịu.
Thân thể khó chịu khiến lực chú ý khó tập trung được, hai mắt tôi nhìn đăm đăm vào
chùm sáng đang khiêu vũ trước mặt, màu vàng rất sáng rất thuần khiết. Có chút cô độc, có chút nhàm chán nhìn.
Miệng lẩm bẩm đếm “2001,2002,2003,2009?2030......“
Đếm tới...... Một vạn?!
Hình như lại chìm vào trong trí nhớ u ám kia, cái ôm của tên bạn già ấy còn
ấm áp hơn cả mặt trời, cậu ấy chậm rãi nói ở bên tai tôi, đếm tới một
vạn đi, đếm tới một vạn sẽ có người đến cứu cậu, cứu chúng ta.
“2091? 3000 sao...... Đúng là kẻ bịp bợm.” Tôi có chút oán giận nói thầm “Cậu
biết rõ tớ rất khó tập trung, cậu biết rõ đầu óc tớ không thể đếm số to
như thế được, cậu biết rõ tớ một khi đếm đến hơn một ngàn thì sẽ không
ngừng nhầm lẫn, cậu biết rõ tớ vĩnh viễn không thể đếm chính xác từ một
đến một vạn.”
Nhìn ánh mặt trời bên ngoài mà cười chua sót, chỉ
cần chưa đếm đến một vạn thì càng không ngừng chống đỡ thân mình, không
cần biết rằng mình chỉ có thể chống đỡ thêm một giây. “Đúng là kẻ bịp
bợm, ai cũng tùy hứng đến mức tôi luôn phải lao lực quá độ.”
Cho nên mới nói, quen với những tên tùy hứng có nghĩa là làm khổ cả đời
mình, có lúc ngẫu nhiên nhớ đến bọn họ, rất muốn nói với bọn họ rằng
ngàn lần không được mang hoa Cúc Vàng đến viếng mộ tôi, nếu thật sự muốn mang hoa Cúc thì mang hoa Sồ Cúc ấy, thanh tú đáng yêu một chút. Nếu có thể thì tôi rất muốn trở về một chuyến, ít nhất cũng có thể mơ, trong
mơ nên đi những đâu đây?
Tôi chỉ ảo tưởng thôi nhưng cũng rất
sung sướng, sự đau đớn trên thân thể cũng giảm bớt đi một chút. Ngẩng
đầu