Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211412

Bình chọn: 10.00/10/1141 lượt.

giờ, chúng ta đi thôi.

Tôi sửng sốt vài giây mới mở miệng nói ra vấn đề quan trọng nhất “Ngồi xe sao?”

Hắn nghĩ nghĩ, sau đó “Ừ” một tiếng.

Tôi lập tức lắc đầu “Tôi say xe, không đi.”

“Vậy cô thích phố Bối Bối sao? Nhưng dù Esme xinh đẹp như thế nào đi nữa thì cũng không phải là nơi an toàn nhất.” Hắn khẽ nhấc khóe miệng, nụ cười

giả tạo có chút âm u lạnh lùng.

“Có đội chấp pháp ở, sẽ không quá tệ, Majo trở lại tàu bay chưa?” Tôi quá mệt nhọc, không rảnh đi rối rắm mấy chuyện đó.

“Về rồi, không chết.” Hắn trả lời, biết rõ là mình gây nên nhưng không hề

có một chút ngượng ngùng, cứ như là Majo chỉ là một cái chậu hoa, mua

chỉ mười đồng vậy.

“À, Majo nói là cậu muốn giết tôi, là vì cậu

thích tôi thích đến mức không khống chế được cảm xúc?” Chúng tôi nói

chuyện giống như đang bàn về các quyển sách, bình thản mà không ai

nhường ai, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì loại giọng điệu thảo luận

này rất tự nhiên, cũng rất quen, về phần xấu hổ gì gì đó thì thật sự

không hề có.

Vòng cung trên miệng hắn càng rõ hơn, biến thành

một cái tươi cười hòa ái, mặt nạ giả tạo khiến cho người ta không nói

được lời nào “Lời nói của hệ Biến Hóa mà cô cũng tin? Nếu hắn muốn gạt

cô thì rất khó bắt được sơ hở, tôi không muốn cô chết, là cô bỏ tay tôi

ra trước.”

Ngụ ý, ông đây không hề sai.

Tôi vô lực, phản bác “À, cũng phải, thật không biết ai đã nói phiến đá chỉ có thể thừa

nhận sức nặng một người, thúc giục tôi mau nhảy xuống nữa, sớm biết thế

thì chúng ta đã cùng nhau nhảy cho xong, dù sao phía dưới chỉ có nước,

ngã không chết được.”

“Vậy sao cô lại buông tay ra.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn rốt cục cũng có một chút cảm xúc: nghi hoặc.

Tôi nhắm mắt lại, thật sự không thừa tinh lực nói chuyện phiếm, quả nhiên

kẹo sẽ khiến người ta thêm đói “Bởi vì sợ cậu bị thương.” Loại tâm tình

này không tính là xa lạ, tuy rằng tôi chưa từng sinh con, nhưng đối với

thiếu niên tuổi nhỏ đã sống với tôi rất lâu, tôi luôn nhịn không được

muốn quan tâm hắn, cho dù biết hắn nhảy xuống cũng không sao, nhưng vẫn

muốn hắn ở nơi an toàn hơn, đây chẳng lẽ là tâm lý của phụ nữ có con?

Đúng là vừa phức tạp vừa khó hiểu.

“Tôi không yếu như vậy.”

Chuyện này với chuyện cậu yếu hay không thì làm gì có quan hệ gì, nếu cậu yếu

thì tôi đã sớm lấy cái thước kẻ đánh liên tục vào bàn tay cậu và mắng

cậu dám học xấu rồi. Hơn nữa, chuyện ai nên nhảy xuống khiến cậu rối rắm đến thế sao?

“Lance, tôi muốn ngủ, còn nữa, không cho phép ném tôi vào hố, đừng làm ồn tôi.” Tôi than thở một câu. Sợi tơ màu trắng

trong suốt có thể phản xạ ánh sáng chậm rãi vươn ra từ đầu ngón tay,

giống như một đóa hoa nở không tiếng động trong đêm, hắc ám mà tao nhã.

Mỗi một sợi tơ đều cuốn lấy thứ mình muốn buộc chặt, Meteorcity, hội trưởng lão, Esme, phố Bối Bối, đội chấp pháp, còn có...... Ám.

Trên

bức tường xưa cổ lạnh lẽo có những dấu vết không trọn vẹn của một thời

đại phồn hoa bị sụp đổ, vụn vặt, phức tạp, có cảm giác mê mẩn, âm u.

Hắn dựa vào bức tường này gần một buổi, trong không khí có mùi hương mà hắn quen thuộc, một loại lạnh lùng, hỗn loạn của Meteorcity, từng người nơi đây đều rất quen sinh tồn ở trong mùi hương ác độc này.

Bên kia bức tường, ngẫu nhiên truyền đến giọng nói của cô ấy với người đàn ông

tên Ging thảo luận về một vài văn tự cổ đại, giọng nói mềm mại trong

trẻo, lễ phép nhưng không làm người ta cảm thấy xa cách. Ở bên cạnh cô

ấy lâu, luôn bất giác cảm thấy thả lỏng, thoải mái, hắn từng phân tích

điều này, nhưng do không đủ thông tin nên vẫn rất mơ hồ, rõ ràng chỉ cần là vật còn sống đến gần phạm vi cảnh giác thì bản năng sẽ ra tay giết,

nhưng hình như cô ấy không thuộc điều kiện cảnh giác này, cô ấy không hề phòng bị mỗi khi đến gần, thậm chí nắm tay cũng nhanh chóng trở thành

một thói quen, hơn nữa còn rất ấm áp, rất thoải mái, và còn rất......

đáng yêu.

Không giống với phụ nữ của Meteorcity, vừa thân mật

vừa không ngừng tính toán, cảnh giác. Từ ngày tiến vào phố Bối Bối, nơi

nào đó trong đầu óc đã bắt đầu lâm vào trạng thái hỗn loạn và mơ hồ,

thông qua phần lớn các loại sách để phân tích rồi phân loại, nhưng có vẻ như đều vô ích, mà cảm giác hỗn loạn này lại càng ngày càng nghiêm

trọng.

Kỳ thật đàn ông và phụ nữ ở trong mắt hắn cơ bản không

kém gì nhau, chỉ trừ những lúc tìm điểm yếu hay là tính toán khoảng cách để đánh gục đối phương, nhưng khái niệm này cũng chỉ xẹt qua trong đầu, còn lại, trong mắt hắn chỉ có đồng bạn, người xa lạ và kẻ địch.

“Phụ nữ bên ngoài Meteorcity rất khác.” Hắn nhớ tới mình cũng từng tiếp xúc

với một phụ nữ như thế, tóc phấn hồng kia tên là gì? Tuy rằng rất yếu,

nhưng dù vậy, chỉ cần hơi thở xa lạ đó hơi đến gần một chút là hắn đã

phản xạ muốn trực tiếp vặn gãy cổ đối phương.

Cô ấy thì khác,

cho dù cô ấy đột nhiên chạy tới từ phía sau, đầu óc cũng sẽ tự động áp

chế mọi động tác, kỳ quái, chẳng lẽ cô ấy thật sự yếu đến mức ngay cả

thân thể hắn cũng biết dù cô bé này có cầm bả đao trong tay cũng sẽ

không uy hiếp nổi hắn?

Lý do này không đúng, thói quen


Duck hunt