pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211524

Bình chọn: 8.5.00/10/1152 lượt.

a tôi, bầu trời của tôi, những

người tôi yêu mến, cậu nói được không?”

Toàn bộ đều là cố ý, cố ý dùng giọng nói ngọt ngào nhất, thái độ trẻ con nhất, có giống làm nũng không?

Hắn không còn tươi cười nữa, trong đôi mắt không có ánh sáng ấy chỉ có sự

cố chấp ngưng kết, lại vỡ tan trong nháy mắt. Tôi nhìn thấy những điểm

màu xanh lạnh li ti giấu ở sau màu đen sâu không thấy đáy kia, dễ dàng

tràn ra.

Tim đập của hắn có một giây trở nên nhanh hơn, tôi vươn tay túm lấy áo sơmi trắng trước ngực hắn bị dính bẩn từ quả quýt, không chút phòng bị ngả vào trong lòng hắn, cảm nhận độ ấm không bao giờ thay đổi của hắn, sau đó trong tiếng tim đập nhanh của hắn, tôi hơi ngẩng

đầu, nhẹ nhàng hôn hắn, một cái hôn rất mềm mại.

Hắn lúc này,

phòng bị lơi lỏng hơn cả tôi, chúng tôi tựa hồ đều quên điều cơ bản nhất khi hôn môi là phải nhắm mắt lại, cho nên màu sắc đôi con ngươi của hắn nhiễm màu xanh thuần khiết của đôi mắt tôi.

Hắn thật sự rất

thích ngẩn người, tôi cười nhẹ, dừng nụ hôn nhẹ nhàng trước khi hắn ngẩn người xong, sau đó ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm thụ hô hấp của

đối phương, tôi nhìn đôi mắt in màu xanh của hắn, yêu chiều nói:

“Chrollo, em yêu thương anh cả đời, anh nói được không?”

Không

có ai nói cho anh sao, muốn yêu nhau thì đầu tiên phải đứng đắn tỏ tình, phải thề non hẹn biển, thâm tình dứt khoát đi tỏ tình, nếu không thì

sao có thể xem như yêu nhau chứ.

Tôi nắm chặt bàn tay ấm áp của

hắn, nghiêm túc nhìn đôi mắt luôn không hiểu biểu đạt cảm xúc chân thật

như thế nào của hắn, vẫn vui vẻ tiếp tục nói: “Em đặt anh ở trong lòng,

nơi quan trọng nhất, anh quan trọng hơn bất cứ ai, anh nói được không?”

“Quan trọng, là cái gì?” Nếu lúc trước, để ngủ được, hắn còn có thể nghĩ ra

phương pháp đọc thơ, vậy thì hiện tại thằng nhóc đang ra vẻ thông minh

này, chắc chắn ngay cả thơ cũng sẽ không biết đọc, hắn chỉ biết mang

gương mặt không chút thay đổi, vô tội không hiểu.

“A, anh biết

mà.” Tôi nghịch ngợm cười gật đầu với hắn, tôi đã nói rõ ràng đến thế

rồi, sao cậu có thể không hiểu, cậu chỉ là không tin mà thôi “Chrollo,

cái gọi là vĩnh viễn cũng chỉ là cả đời mà thôi, cả cuộc đời người rất

ngắn, anh vừa đọc sách vừa ngây người, cho nên không hề có chút mạnh mẽ

nhiệt huyết của nam thanh niên chút nào, nam thanh niên sao có thể thiếu đi sự nhiệt huyết chứ, sao có thể dễ dàng e ngại lời hứa vĩnh viễn

không phản bội như vậy.”

Cho nên đã nói cậu đừng nên rảnh cái là lười nhác chạy vào phòng ngâm mình vào núi sách như vậy, cậu sắp trở

thành con mọt sách rồi.

“Em nói anh quan trọng hơn Esme, là ý gì?” Hắn nháy mắt mấy cái, lạnh nhạt yên tĩnh, bỗng mở miệng hỏi một câu lạc đề.

“Anh nói được không.” Tôi cười cực kỳ ngọt ngào, giọng nói trong trẻo mềm

mại làm nũng, biết rõ nhưng vẫn hỏi, không biết từ lúc nào, đối với

giọng điệu cố ý làm nũng của tôi, hắn luôn bó tay hết cách.

“À.” Hắn giơ tay khẽ ôm miệng, sau đó quay đầu đi, chỉ để một bên mặt về

phía tôi, nhìn chăm chú vào chồng táo bên cạnh, trả lời ậm ừ.

Tôi tò mò cúi người nghiêng đầu nhìn gương mặt vô cảm của hắn, thằng nhóc này... đang thẹn thùng sao?

Chậm rãi vươn hai tay, tôi đứng trên hai gối ôm lấy hắn, hắn vẫn không chịu

quay đầu, tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng gì với động tác quá thân

mật của tôi.

Tôi chạm nhẹ vào mái tóc màu đen rối bù vì bị gió

thổi mạnh của hắn, sợi tóc mềm mại đáng yêu thật giống hắn, từ từ nhắm

hai mắt đặt cằm mình lên vai hắn, cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn

cùng tiếng tim đập không thay đổi.

“Từ hôm nay trở đi, Chrollo

Lucifer là người quan trọng nhất của Miru Sylvia, dù anh ở nơi nào, em

đều đặt anh trong lòng em. Chrollo, không phải sợ, không phải sợ anh

buông lỏng tay là em sẽ biến mất không thấy đâu. Em sẽ không phản bội

anh, em sẽ không rời khỏi anh, em sẽ không làm anh bị thương tổn, anh

không phải sợ em sẽ biến mất, em yêu thương anh cả đời, bất luận anh ở

nơi nào, em vẫn yêu thương anh cả đời, anh nói được không.”

Chrollo, em yêu thương anh cả đời.

Tôi từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, dịu dàng như khúc hát ru, như muốn in dấu sâu đậm nhất, khắc lên tiếng tim đập bình tĩnh

của nhau.

Tại đây, ở trong góc sáng sủa chỉ có quýt và táo bị

dập làm nền, dưới ánh mặt trời trong suốt, một nửa sáng một nửa bóng râm xuyên thấu không khí nhìn thấy hai đứa ngốc đang ôm lấy nhau, giống như trên thế giới này không còn gì quan trọng, chỉ có hai người đang ôm

nhau ấy mà thôi.

Có vẻ như, hắn thất thần rất lâu mới định thần

lại, vươn tay kia chạm nhẹ vào mái tóc của tôi, thong thả cẩn thận, sau

đó mới trả lời rất rõ ràng “Được.”

Tôi rốt cục không nhịn được

cười ra tiếng, gắt gao ôm hắn, dù sao thằng nhóc da dày này sẽ không bị

nghẹt thở. Đúng là bó tay, ngay cả trả lời cũng thật ngốc, cậu như vậy,

sao có thể có cô bé đáng yêu nào coi trọng cậu chứ, ngây ngô ngu ngốc.

“Miru, em muốn cái gì?”

Tôi ôm hắn rất chặt nên không nhìn thấy gương mặt thiếu rất nhiều biểu cảm

cơ bản của hắn, nhưng có vẻ như hắn không để ý, thuận miệng hỏi như vậy, lại trẻ con ma