Ring ring
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211532

Bình chọn: 8.00/10/1153 lượt.

ng theo sự hoang mang hiếm có.

Tôi trầm mặc một

hồi, cười mở to mắt, luôn cảm thấy mình càng ngày càng xấu xa, rất thích nhìn thấy dáng vẻ hắn không biết làm sao, tôi dùng giọng nói ngọt ngào

như mật nhẹ nhàng nói: “À, em muốn anh không kiêng ăn, thân thể khỏe

mạnh, em muốn Lance có thể bình an cả đời.”

Hắn yên lặng hồi lâu, mới không nhẹ không nặng “Ừ” một tiếng.

Từ rất sớm, tôi phát hiện ra thằng nhóc này rất thích cảm giác được người

khác yêu chiều, chỉ cần nghiêm túc nói với hắn những “Lời ngon tiếng

ngọt” đáng yêu ấy, thì hắn sẽ bó tay hết cách, hắn luôn mang cho tôi cảm giác rằng hắn chẳng bao giờ lớn lên cả.

“Đúng rồi, giúp em mua

vé tàu bay ngày mai, em muốn về Esme, nhớ đưa em đến nhà ga được không.” Tôi đẩy hắn ra một chút, cười hỏi rất đương nhiên.

Hắn lạnh

nhạt nghiêm mặt, mím môi tạo ra độ cong đáng yêu, nhìn tôi một lúc, hình như đang đợi tôi thay đổi ý định, tôi cười tủm tỉm nhìn hắn chằm chằm.

“Ừ.” Hắn ngây ngốc xong mới không mặn không nhạt đáp ứng.

Tôi kéo hắn đứng lên, chân gần như tê rần, tôi ngẩng đầu mới phát hiện bầu

trời xinh đẹp bắt đầu nhuộm đẫm ráng đỏ, mặt trời chiều ngả về tây, tôi

nắm tay hắn nhìn bầu trời nói: “Đói bụng không? Mặt trời sắp xuống núi

rồi, làm thế nào bây giờ, em còn chưa mua thức ăn chiều.”

“Miru.” Hắn nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, sau đó không cho tôi thời gian phản

ứng, vươn tay kéo tôi vào trong ngực đầy mùi hương hoa quả của hắn, vẫn

mở mắt cúi đầu xuống dịu dàng hôn tôi.

Tôi hoàn toàn sửng sốt,

nụ hôn này không hề có một chút vội vã, mềm mại trong trẻo giống như nụ

hôn ban nãy vậy. Tôi nhìn đôi mắt quá gần hắn, vẫn lạnh lẽo vô cảm, tôi

vươn ngón tay véo véo nhẹ mặt hắn, hắn mới lui lại, dừng động tác ‘sàm

sỡ’ này.

“Lần sau không được làm loại chuyện này ở công cộng,

biết không?” Tôi cảm giác gương mặt mình hơi nóng lên, học cái gì cũng

nhanh kinh khủng, tôi vẫn cảm thấy loại chuyện này rất kỳ quặc.

“Lần sau rồi nói.” Hắn rất nghiêm túc lấy lời mà trước kia tôi từng nói để trả lời.

Trí nhớ tốt thì rất giỏi sao? Tôi cầm cổ tay áo dụi dụi môi, nhìn lại phát

hiện bên kia, có người đang núp sau bức tường, đang lộ một đôi mắt tội

nghiệp nhìn chúng tôi, tôi lập tức vô cùng xấu hổ.

“Ừm... Chúng

tôi đến mua quýt.” Tôi khom người xuống đất, nhặt lên một quả quýt còn

tươi mới, nói với ông chủ dáng người tròn vo núp sau bức tường, cực kỳ

chột dạ.

“Không... Không không không... Không cần tiền.” Ông chủ khóc méo mặt nói.

Có lẽ, lần sau không nên nhảy từ tầng hai trăm xuống mua quýt, thật sự rất có lỗi với quán hoa quả của người ta.

Tôi kéo kéo áo tên đứng sau mình, nhỏ giọng hỏi: “Lance, anh mang theo tiền không, mua quýt.”

Hắn lạnh lùng cười ra tiếng, sau đó tôi nghe thấy ông chủ người ta gào khóc nói: “Thật sự... Thật sự không cần tiền đâu! Không cần! Hai người muốn

bao nhiêu cũng được hết!!!”

Tôi thở dài một hơi, đau đầu thật.

Khi trở về, ánh chiều hoàng hôn kéo dài bóng dáng chúng tôi trên con đường

bằng phẳng đến đấu trường Trên Không, tôi bóc vỏ một quả quýt chậm rãi

đi theo hắn đi về, hai tay hắn xách hai túi quýt, còn có vài quả táo mà

ông chủ ‘tặng’.

“Tối nay đành phải ăn bánh quýt, đúng rồi, không biết còn trứng gà không.” Tôi bóc vỏ quả quýt tiếp theo hình cánh hoa

rồi để vào lòng bàn tay đưa cho hắn ăn, hắn rất tự nhiên cúi đầu dùng

miệng lấy.

“Anh muốn trà vỏ quýt, pha đường phèn.” Hắn xách một đống quýt, bắt đầu tính toán số quýt này có thể làm bao nhiêu trà vỏ quýt.

“Được, trà vỏ quýt để giải nhiệt cũng không tệ, tuy rằng phơi khô hơi phiền

toái, không biết ngày mai trời có nắng không, em cũng nên mua thuốc say

xe.”

Hoàng hôn ở sau lưng đấu trường Trên Không, mặt trời dần

dần lặn xuống, chúng tôi giống như tản bộ chậm rãi đi trở về, thời tiết

hôm nay thật đẹp.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đừng nghi hoặc vì số chữ trong chương này thiếu, tôi vì một chương này mà nôn ra ba lít máu.

Ngồi trở lại góc tường tìm tìm lại mình, thì ra một quyển sách này viết đến tận đây, tôi cũng chỉ muốn nói một câu mà thôi.

“Chrollo Lucifer, tôi tìm một người đến yêu thương anh cả đời, anh nói được không.”

Yêu thương anh cả đời, thật đấy

Tôi nhìn đồng hồ

báo thức, lại cúi đầu sờ sờ quần áo còn chưa may vá xong, đành phải đâm

cả kim và chỉ trắng vào trong quần áo, sau đó gập áo sơmi đã giặt sạch

này vào ba lô, về nhà rồi lại khâu vậy.

Đi giày vải, khoác ba

lô, tôi đi vào phòng khách, nhìn thấy tên lười đang ‘cắn’ sách ở sô pha, phơi nắng sớm trước cửa sổ kính sát đất, tóc cũng không chải gọn gàng.

Tôi đi đến sau sô pha, khoát tay lên vai hắn, vươn ngón tay giúp hắn vuốt mái tóc lộn xộn xuống.

Hắn khẽ lật sang một trang sách, tôi thuận tiện liếc một cái, là sách tranh bảo vật bách khoa toàn thư, một đầu lĩnh tướng cướp đang xem loại sách

này, bạn rất khó tưởng tượng hắn lại muốn làm nhà nghệ thuật.

“Em đi về trước, anh cũng đừng lang thang ở ngoài quá lâu, nhớ sớm về nhà một chút.” Tôi dịu dàng vươn tay ôm hắn dặn dò.

“Được, Miru, có phải phố Bối Bối có thứ gì khiến em muốn trở về không?” Hắn

rất thả l