
anh biến được, liền cho em đi, có một ngày chúng ta về Meteorcity, em
trồng hoa cho anh xem.” Tôi thâm tình nói ra giấc mộng đã có từ rất lâu
rất lâu trước kia của thân thể này, giọng nói đầy hoài niệm.
Anh đã cô độc sống sót đến giờ, em không thể thay đổi hết thảy sự tàn nhẫn
của Chrollo Lucifer, vậy thì cho em thứ ấy đi, em muốn cố gắng mang hết
mọi sự tàn nhẫn tùy hứng của anh đến nơi có ánh sáng.
“Nơi ấy,
không hoa nào có thể sống được, Miru, em vẫn thiên chân như vậy.” Hắn
ngẩng đầu cười tự nhiên chân thật, một cái tươi cười tự tin “Được, anh
cho em.”
Ánh mặt trời vừa mới gõ cửa thủy tinh trong suốt đi vào phòng khách thoáng đãng này, lần đầu tiên tôi cảm thấy hắn tươi cười
thật ấm áp.
Chrollo, có một ngày chúng ta về Meteorcity, em sẽ
làm cho anh một vòng hoa, giấc mơ này có thể khiến cho chúng ta đi đến
tận cùng của thế giới. Tôi đi vào thang máy cười nói với cô tiếp viên thang máy: “Phiền cô, tầng một.”
Nói xong dựa vào tường thang máy chờ đợi cửa đóng lại, đấu trường Trên
Không xuất hiện rất nhiều tập trong truyện tranh, lấy tuổi của Chrollo
để suy tính thời gian mà tôi đã gần như quên không còn một mảnh, nói
cách khác, khoảng mười năm sau, nhân vật chính mới xuất hiện.
Mười năm, khoảng cách rất dài, đến lúc đó, trí nhớ trong đầu tôi có thể còn
lại bao nhiêu, một đoạn thời gian có lời tiên đoán về Chrollo Lucifer?
Tôi ngẩng đầu nhìn thang máy đang dần dần xuống tầng trệt, tâm tình yên
lặng nói không ra lời, mười năm sau tôi và hắn sẽ trở nên thế nào, thì
đó là chuyện mười năm sau. Tôi hy vọng con đường đời mình đi có khoảng
cách với con đường mà nhân vật trong truyện Hunter phải đi rất xa xôi.
Rất có khả năng cả đời này tôi cũng không gặp nhóm bốn nhân vật chính, cũng sẽ không nhìn thấy con của Ging và Killua giống mèo. Dù sao đã lâu như
vậy, tôi cũng rõ ràng nơi này chính là một thế giới khác, chân thật đến
mức bạn không thể cầm lấy được, chỉ cần bạn không cố ý tiếp cận, thì
chuyện đã xảy ra trong nguyên tác truyện không có khả năng vô duyên vô
cớ chạy đến trước mặt bạn.
Bất luận là đối diện nhau hay là gặp thoáng qua, những người trong truyện tranh ngoài hắn ra, số người tôi có thể nhớ rất ít.
Khi đến tầng một trăm chín mươi, thang máy dừng lại mở cửa, có người tung
lá bài pocker vừa chơi vừa đi vào, tôi yên lặng cúi đầu ngẩn người. Mặc
kệ trong lòng vẫn còn có trí nhớ về thời gian có lời tiên đoán cho
Chrollo Lucifer, không biết vẫn là không biết.
Trên gương mặt sạch sẽ của thiếu niên tóc đỏ có một đôi mắt hẹp dài mang vẻ yêu mị, xinh đẹp khiến người ta không được tự nhiên.
Hắn nhìn không chớp mắt vừa ăn kẹo cao su, vừa nghịch một bộ bài pocker ở
trong tay xếp thành các hình dạng khác nhau, lại trong một giây khôi
phục như lúc ban đầu, thủ pháp linh hoạt hoa lệ.
“Thang máy đã tới tầng rồi.” Cô tiếp viên thang máy tươi cười thân thiết nhắc nhở.
Tôi có chút lơ mơ ngẩng đầu, phát hiện vẫn không phải tầng một. Thiếu niên
bên cạnh vung tay, một bộ lá bài pocker liền biến mất ở đầu ngón tay,
sau đó bước ra ngoài, đúng lúc bước ra cửa thang máy, hắn đột nhiên quay đầu, tươi cười rất nhiệt tình với tôi “Ủa, có phải trước kia chúng ta
đã gặp qua không, tôi cảm thấy cô rất quen.”
Có một khắc, tôi
cực kỳ muốn gãi ngứa trên tay mình đi, âm điệu bay bổng như vậy, tôi vừa nghe thấy là cả người run lên. Giọng nói kiểu này chắc chắn là trời
sinh, vì không có khả năng làm được lên xuống một cách tự nhiên như vậy.
“Cậu... đang nói chuyện với tôi sao?” Tôi ngơ ngác đáp lại.
“Ngài Hisoka, mời ngài đừng dẫm khe cửa thang máy, xin hãy hiểu cho công việc của tôi.” Cô tiếp viên thang máy nhấc chân đứng trước mặt tôi, tươi
cười khả ái nói với hắn.
“Thật mất thú vị, Lena-chan, có muốn
cùng tôi lên tầng cao nhất ăn Hambuger không?” thiếu niên tóc đỏ vẫn
tươi cười, hắn giơ tay lên, một lá bài pocker đột nhiên xuất hiện giữa
hai ngón tay, nhẹ nhàng phi ra.
Hai tay cô tiếp viên thang máy
tạo thành chữ thập dễ dàng đỡ được lá bài không có lực sát thương này,
tươi cười nhiệt tình hơn cả hắn “Vậy mời ngài Hisoka hãy đánh đến tầng
cao nhất rồi nói sau, ngài hẳn là rõ ràng, tầng đỉnh không phục vụ người ngoài.”
“Vậy thì thật đáng tiếc, thôi vậy, cô không chơi với
tôi, tôi tìm chủ tầng vậy, cái tên tóc đen kia ở tầng thứ mấy? Còn cả
cái tên đeo ống nghe điện thoại lần trước nữa, tôi tìm kiểu gì cũng
không thấy hắn, trái cây ngọt.” Thiếu niên cực kỳ quỷ dị vươn đầu lưỡi
liếm liếm môi, sau đó nhấc chân chạy lấy người, không định quấy rối nữa.
Cửa thang máy lại đóng lại, cô tiếp viên thang máy xoay người lại, cầm bài
trong tay cho tôi xem, cau mày hạ giọng nói với tôi: “Hình trên đó thật
kém quá.”
Tôi nhìn hình trái tim màu đỏ thật to chiếm cả mặt bài, không nhịn được cười nói: “Xem ra hắn có hảo cảm với cô.”
“Cái biến thái kia gặp ai cũng cảm thấy có hảo cảm, tôi thường xuyên nghe
thấy hắn luôn nhắc tới cái gì mà trái cây ấy, tôi hoài nghi nhà hắn là
cửa hàng hoa quả. Về sau, cô nhìn thấy hắn thì không cần để ý đến hắn
đâu, kiểu người như hắn không thường xuất t