
ó tên gọi
khác cũng không tệ lắm, là sào huyệt của kẻ dối trá.” Shalnark cười giải thích, sau đó lấy di động mèo đen trong túi quần ra tung lên không
trung, lại cực xinh đẹp bắt vào tay nhanh chóng ấn vài cái nút, vừa chạy vừa cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm “Bắt đầu rồi, thử xem xem.”
“Từ
vừa nãy, nơi này đã có mùi.” Feitan đã thói quen khi hai tay rảnh rỗi là đúc vào túi, hai mắt nhỏ bén nhọn bị bóng râm dưới mũ lưỡi trai bao
phủ, dù giọng nói nghi vấn nhưng âm điệu cơ hồ không hề lên xuống.
“Hẳn là mùi mà thực vật nào đó tỏa ra, mùi ngọt.” Shalnark vẫn cầm di động,
sau đó lại cúi đầu nói “Không, trong cái ngọt còn có chút chát, mùi
hương này rất quen thuộc. Miru, cô có biết tên loài thực vật này không?
Người Esme là cao thủ về họ thực vật mới đúng.”
Mùi hương? Tôi
ngoài hít thở không thông ra, thật sự không ngửi thấy mùi ngọt, mùi mồ
hôi thì thật ra có một chút. Nhắm mắt lại, vươn đầu lên khỏi áo khoác
của người đang ôm tôi, trong bóng đêm, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng thở
hổn hển khó khăn cách đó không xa, còn có tiếng bước chân chạy dồn dập.
Cố gắng ngửi một hồi, mới hơi nghi hoặc hỏi “Ngoài chất lượng không khí
không tốt, không đủ để thở thì tôi không ngửi thấy mùi ngọt gì.”
Shalnark có chút phân tâm híp mắt nhìn di động chằm chằm, nghe xong câu trả lời
của tôi thì có một giây khựng lại, mới đột nhiên nghĩ ra gì đó, giơ tay
cầm di động gõ lên trán mình một cái “Quên mất là cô không thể ngửi thấy được.”
Tôi khẽ cười một tiếng, kỳ thật Shalnark ngẫu nhiên sẽ
có vài lúc dở hơi như thế, như thế tức là tâm tình hắn rất thả lỏng mới
có thể đương nhiên quên một vài thứ nhỏ bé.
“Healing Cedar.”
Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp hơi khàn của Chrollo vang lên, có vẻ như hắn chạy trong hoàn cảnh âm đã lâu, cho nên bản năng thu liễm mọi
hơi thở của mình, hầu như chỉ dùng cảm giác để nhận biết xung quanh. Cho dù là đang chạy nhanh nhưng hai chân rất nhẹ nhàng, hơi thở bị cũng
cuốn ra sau theo gió. Cho nên khi nói chuyện, giọng nói của hắn như là
đột nhiên từ một không gian khác chen tới gần, cảm giác rất không chân
thật.
Tôi lẳng lặng ở trong lòng hắn, chỉ cần nhắm mắt lại là
như bị ảo giác, chỉ có độ ấm của hắn là chân thật. Hắn phản xạ dùng Niệm “Tuyệt” khiến tôi không nhịn được vươn tay gắt gao túm lấy áo hắn, mới
mỉm cười nói: “Nếu là Healing Cedar, thợ trồng hoa của Esme sẽ không
trồng loại cây ấy ở khu vực công cộng, bởi vì loại cây xanh cao to này
có tính nguy hại nhất định, tôi đã nhìn thấy ở nhà bảo tàng thực vật của hiệp hội Green rồi.”
*(Tojikachan: Trong năng lực Niệm, Tuyệt
được dùng để truy lùng người khác và đồng thời cũng ngăn không cho các
Niệm Sư khác nhận ra mình)
“Thì ra là loại cây này, chả trách
lại cảm thấy quen quen. Loại mùi ngọt mà chát là này mùi bên trong của
thuốc Ảo Giác. Nghe nói người ngửi phải mùi hương của nó, thì sẽ nhìn
thấy chuyện mình thống khổ nhất mà nổi điên. Dùng loại cây này làm ra
thuốc Ảo Giác bán ở chợ, công năng chủ yếu là dùng để đối phó kẻ địch,
vật phẩm mà sát thủ thường dùng.” đầu óc Shalnark thường xuyên sẽ làm
bạn cảm thấy hắn không phải người, mà giống như một chiếc máy tính đầy
đủ dữ liệu, hấp thu toàn bộ thiên văn địa lý internet bách khoa, không
tinh sâu nhưng có rất nhiều kiến thức cơ bản về mọi lĩnh vực. Nhưng so
với người đọc sách từ thể loại Đức Chúa Trời cho đến Siêu Hình học, cho
tới tạp chí thứ phẩm của quán truyện tranh ven đường như bang chủ nhà
bọn họ, thì người thu thập tình báo chỉ khi có đề cập tới sự sâu xa của
vấn đề mới đọc sách như Shalnark đã thật bình thường.
“Chuyện
thống khổ nhất?” Feitan vô tình cười nhạo một tiếng “Đúng là tác dụng
nhàm chán, thuốc Ảo Giác cần phải khiến cho người ta nhìn thấy thứ gì đó sung sướng mới đúng, ví dụ như vặn gãy cổ người ta, tinh vi bẻ gãy từng ngón tay của kẻ đối nghịch tôi, cắt lấy ngũ quan hắn, ha ha.”
Ngay lập tức, những người trong đường hầm do tiếng cười chân thực này mà lâm vào từng trận gió lạnh âm trầm đột kích. Tôi cẩn thận gấp bản đồ lại,
về phần lời nói của Feitan thì tôi có tai như điếc. Ai thử qua lại với
người của Meteorcity mười năm xem, có thể bình tĩnh thì hãy bình tĩnh
đi. lúc này có thể nghe thấy tiếng cười âm trầm kia, đã nói lên rằng tâm tình của bọn họ đang trong trạng thái nhân từ nhất, cái trạng thái mà
người không phiền mình thì mình không phiền người.
Cho nên mới
nói, không cần phải ngạc nhiên kiểu ‘chuyện phiếm’ như thế này của bọn
họ, những năm gần đây, tôi đã học được cách chết lặng coi như mình đang
nghe mấy câu chuyện ma rồi.
Machi vốn im lặng giữ tốc độ đều đều đi sau chúng tôi, lại đột nhiên bước nhanh hơn chạy đến bên cạnh
Shalnark, lạnh lùng trừng hắn “Shalnark, đường hầm vốn không tính là
rộng, anh khiến mấy con rối chết tiệt kia ngã trái ngã phải làm vướng
đường của tôi, kỹ thuật thao túng thật kém cỏi, ngay cả việc khiến cho
người ta chạy cái chân thôi mà cũng đã khó khăn thế sao.”
“Đây
là lần đầu tiên tôi thực nghiệm, tôi chỉ là muốn thử xem thao túng nhiều người có thể đạt tới trình độ nào, quả nhiên nếu