
tách nhiều Niệm lực ra để khống chế sẽ mất đi sự tinh chuẩn.” Shalnark ngượng ngùng cười nói
với Machi đang có vẻ mặt khó chịu, ngón tay lại nhanh chóng bấm phím di
động liên tục, “Khiêu vũ.”
Tôi từ đoạn đối thoại mờ mịt của bọn
họ, mãi mới xem như hiểu, bởi vì là ở trong đường hầm không có ánh sáng, cho nên tôi căn bản không thấy rõ mười mấy thí sinh gần chúng tôi nhất
không bình thường. Hiện tại Shalnark ra một cái chỉ lệnh sửa đổi, mười
mấy người kia đột nhiên đồng loạt chạy một chân, cánh tay duỗi thẳng
sang phải, lại duỗi thân thẳng hướng trái, tư thế vũ đạo đều nhịp quỷ dị cứ thế diễn ra trong không khí áp lực nặng nề.
Tôi vươn tay che bụng, mỗi lần đi cùng với băng Ryodan lâu, tôi đều làm thế, thật không
thoải mái. Biến người ta thành vật thí nghiệm, muốn bọn họ an phận một
chút quả nhiên là không có khả năng. Nếu băng Ryodan ở lúc nhàn hạ không tự tìm thú vui, thì không phải là băng Ryodan. Rất nhiều lúc, tôi luôn
hoài nghi, những tên gia nhập băng Ryodan, kỳ thật hầu như đều là vì dễ
dàng kiếm thú vui.
“Thao túng nhiều người thì có thể họ sẽ hành
động một cách máy móc cứng ngắc à?” Hắn ôm tôi yên lặng giữ tốc độ rất
ổn định, hình như có chút tò mò với năng lực lạ này.
“Còn chưa
được, đây mới chỉ là giai đoạn mới thử nghiệm, trước mắt, tôi chỉ có thể khống chế như thế này.” Shalnark lại ấn một phím khác, số thí sinh lại
nhanh chóng ngừng lại mọi động tác kỳ dị, chỉnh tề đồng loạt, khiến
người ta sợ hãi tiếp tục yên lặng chạy.
Tôi giờ mới phát hiện,
tốc độ chạy và tốc độ nhấc chân của bọn họ đều giống nhau. Không biết
lúc nào, trên người họ đã bị cài dây anten của Shalnark, đều thành đồ ăn nhắm rượu của tên có năng lực khống chế này.
“Địa thế đang lên cao, sắp đến đoạn đường cuối cùng.” Hắn bình tĩnh đoán trước con đường của cuộc thi “Shalnark, giải trừ.”
“Được, nếu muốn lên mặt đất, những người này sẽ thành gánh nặng, tôi chưa thể
khiến họ linh hoạt đến mức có thể đánh nhau.” Shalnark tươi cười có chút lạnh như băng trong bóng tối lờ mờ, giọng điệu vô tư, hắn thoải mái
nhét điện thoại di động vào túi áo khoác của mình.
Mười mấy thí sinh ở trước, sau, hai bên chúng tôi đột nhiên ngã xuống, kỳ quái giống như bùn gặp nước tức thì đổ xuống vậy.
Trong đường hầm trống rỗng, hơn mười tiếng động trầm đục này không gây chú ý
lắm, đặc biệt là chúng tôi là nhóm chạy dãy cuối. Mà khi số thí sinh bị
ngã đập mặt xuống đất nên tỉnh lại, kêu rên ra tiếng, thống khổ cuộn
mình rên rỉ trên mặt đất, toàn bộ thí sinh phía trước kinh ngạc quay
đầu.
Ở trung tâm của những tiếng kêu rên, tôi hơi dại ra nhìn
mấy con nhện lưu manh ung dung, coi ánh mắt người khác còn không bằng
không khí trong bóng đêm.
Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn phía sau,
đám thí sinh cách chúng tôi gần nhất đầu tiên là trầm mặc hai giây, sau
đó vốn bởi vì mệt mà lề mề bỗng quay đầu liều mạng chạy như điên, cách
mấy tên ôn thần như chúng tôi càng xa càng tốt.
Tôi nhăn mi lại, chả trách vừa rồi còn có cảm giác không bình thường, số thí sinh phía
trước chạy xa chúng tôi một chút mới xem như phản ứng bình thường. Sao
có thể lại có một đống thí sinh tự tại chạy bên cạnh chúng tôi như vậy
được, ít nhất Feitan sẽ không bao giờ thu lại hết sát khí, người nếu có
chút kinh nghiệm thì hẳn là đã trốn xa một chút rồi.
“Shalnark.” Tôi rốt cục vẫn không nhịn được, họ đã tìm thú vui quá trớn rồi.
“Bọn họ không chết được, cùng lắm thì chỉ là về sau không tham gia được cuộc thi Hunter thôi, có sao đâu? Sao Miru phải tức giận vì những tên không
quan trọng kia?” Shalnark cười đặc biệt vô tội, nếu đám người đang đau
đến mức lăn đầy đất phía sau hắn được hắn coi là ‘quan trọng’ thì đã
chết rồi.
Ngoài một vài người mà họ đã thói quen với sự tồn tại
của những người ấy, người có khúc mắc với họ và một vài người đặc thù
ra, hễ là những người đến từ hoàn cảnh sống khác với họ thì đều là không quan trọng, mà không quan trọng tức là ở ý nghĩa nào đó là không tồn
tại, không ai sẽ vì kẻ không tồn tại mà khổ sở.
Nhồi nhét những
điều của xã hội văn minh cho những con nhện này chuyện uổng công, sớm đã buông tha rồi. Chỉ cần Meteorcity vẫn không thay đổi, thì nhóm người
này vẫn sẽ không thay đổi, dù bạn có thể giết bọn họ, cũng không ai sẽ
thay đổi.
“Giống như cậu không tức giận là bình thường, tôi tức
giận mới là bình thường.” Bởi vì rất nhiều thứ đều đi ngược lại với lẽ
thường, cho nên tôi luôn rất thẳng thắn mỗi khi nói chuyện với bọn họ,
thẳng thắn một chút thì ít nhất họ mới hiểu được. Tôi bỏ tay ra khỏi
bụng, mở ba lô đang ôm trong ngực, lấy một cái hòm thuốc màu trắng dùng
sức ném ra sau, số thuốc trong hộp giấy xuất sứ từ bệnh viện Petal, rất
quý rất hiệu quả.
Nhìn hộp thuốc nằm trên đường hầm, tôi nhấc
tay kêu lớn “Thuốc giảm đau, mỗi người một viên.” Ít nhất có thể chống
đỡ được đến khi nhân viên cứu hộ đến.
Kêu xong rồi ôm ba lô chôn mặt vào trong lòng hắn, nhiệt độ ấm áp mà quen thuộc làm chậm lại sự
không thoải mái của thân thể tôi.
“Bọn họ sẽ không ăn, Miru.”
Hắn hơi lướt qua số thí sinh nằm trên mặt đất m