
ng ngắc nói “Đúng.” Dáng vẻ lạnh như băng kiểu ‘không đúng cũng phải đúng’.
Mà Feitan cúi đầu, vẻ mặt nhợt nhạt tối tăm đang dùng chân nghiền xi-măng trên cửa sắt, hung hăng nghiền.
Tôi không nói gì trừng mắt nhìn hắn một hồi, khuôn mặt dưới dải vải kia vô
tội đến mức thế giới thật hòa bình, lòng người thánh khiết, chuyện ma
quỷ mà nói như thần thoại. Hắt nước cũng không vào, lì lợm, thiên chân
vô tà đến mức bạn chỉ có thể hoàn toàn trầm mặc, muốn mắng hắn da mặt
dày mà lại cảm thấy mình quá không phóng khoáng, loại chuyện ma quỷ này
mà hắn cũng nói được ra miệng.
Tôi hất mặt sang một bên, lạnh
lùng nói: “Thôi vậy, đến lúc tất yếu, em sẽ lập tức gọi điện thoại tự
thú với hiệp hội Hunter, tương lai, mọi người cùng nhau đi vào tù có lẽ
còn có thể giảm hình phạt.”
Đối với cái đám tùy ý làm bậy này, tôi hoàn toàn không có cách.
“Xin hãy theo sát sau tôi, vừa rồi mọi người cũng thấy được, những âm mưu
kiểu đó chỗ nào cũng có, hy vọng mọi người đừng bị ảnh hưởng dễ dàng.”
Satotz bước trên đầm lầy lầy lội, thẳng tay thẳng chân bắt đầu chạy
“Chúng ta bắt đầu xuất phát đến hội trường thứ hai.”
“Trò khôi
hài đã xong, chúng tôi đi đến phía trước đi.” Hắn ôm tôi tươi cười với
đường đầm lầy, sau đó không hề báo động chạy nhanh hơn, trong thời gian
rất ngắn đã bỏ rơi số thí sinh vốn ở phía trước.
Trên đường đầm lầy rất hỗn tạp, sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ con đường.
“Số báo danh 1, là thí sinh đến từ Esme, cô Miru đúng không?”
Khi chúng tôi dần dần chạy cạnh giám khảo, Satotz hơi liếc mắt nhìn thẻ báo danh trên người tôi rồi hỏi.
“Xin chào, tôi là Miru Sylvia.” Tôi hơi xấu hổ nói, không lẽ anh ta đến để tính sổ sao.
“Hoa Phong Tử Mật của Esme rất ngon, tôi rất thích.” tốc độ của Satotz không giảm, anh ta vừa thẳng tắp chạy về phía trước vừa nói chuyện phiếm với
tôi, sau lưng bắt đầu có nhiều thí sinh kêu thảm thiết vang lên.
“Vậy sau khi trở về, tôi sẽ gửi qua bưu điện cho anh nhé, Esme không chỉ có
mật hoa, mà còn có rất nhiều thực vật có vị độc đáo.” Tôi vừa nghe thấy
có người nói đến Esme, tâm tình vốn bị đàn con nhện phá hỏng lập tức tốt lên.
“Thế thì phiền toái cô quá, tác phẩm Tarian mà cô phiên
dịch rất hữu dụng với Hunter di tích chúng tôi, toàn bộ tác phẩm của cô, tôi đều xem cả, lát nữa nếu có rảnh, mong cô cho tôi một chữ ký.”
Satotz nghiêm túc nói, dù nghiêm túc nhưng cũng có một chút nhu hòa.
“Đây là vinh hạnh của tôi.” Tôi lúng túng trả lời, đây là lần đầu tiên có
người xin chữ ký của tôi, tôi đột nhiên lo lắng chữ mình liệu có xấu đến mức không dám nhìn hay không.
“Còn nữa, cô Miru đến từ Esme,
tôi nghe nói gần đây Esme và hiệp hội khá căng thẳng, cô mang nhóm người này là đến để thi...” mặt Satotz như là một chiếc mặt nạ, dù nói gì,
anh ta cũng không có biểu cảm gì lớn “Hay là đến để khiêu khích hiệp
hội?”
Tôi vẫn tươi cười, chỉ là biến thành cười khổ mà thôi. Quả nhiên là tới để tính sổ, đã nói là đám người này rất chói mắt mà, giờ
nói cái gì cũng muộn.
“Esme còn chưa đến mức bảo chúng tôi đến
khiêu khích các anh, dù có đúng thế thì khiêu khích cũng vô dụng.” Hắn
dẫm chân đạp con rùa Ô Mai vừa ngẩng đầu lên, cực kỳ áp bách.
Nhóm Shalnark đúng lúc theo kịp, họ đều chạy đến cạnh giám khảo, tôi phát
hiện họ từ khiêu khích giám khảo biến thành bao vây giám khảo.
“Dù thế nào thì tôi vẫn là giám khảo, tôi hy vọng các anh theo sát tôi ở
cửa thứ nhất, dù sao tôi vẫn hy vọng cuộc thi có thể thuận lợi tiến
hành.” Satotz vẫn giữ tốc độ vững vàng, không nhanh đến mức tất cả mọi
người không theo kịp, nhưng cũng tuyệt không chậm.
“Chúng tôi
chỉ là đến dự thi, chỉ cần anh không gây trở ngại cho chúng tôi.” Hắn
nghiêng đầu rất lạnh nhạt nói với giám khảo, tốc độ trùng với giám khảo.
Từ vây quanh giám khảo đến uy hiếp giám khảo, tôi vươn tay dùng sức bóp
cánh tay hắn, anh đến khơi mào cừu hận cho em sao, cho nên mới nói là
tôi ghét nhất đi cùng đầu lĩnh con nhện, không có chuyện gì cũng đều có
thể gây lên sóng gió.
“Các anh cũng vậy, nếu chỉ đơn thuần là
thí sinh thì mong các anh có thể tuân thủ quy tắc trường thi.” khí thế
của Satotz không hề thua kém, anh ta nhìn phía trước, không hề khẩn
trương dù quanh người mình đột nhiên xuất hiện một đống cao thủ.
“Chúng tôi sẽ.” Tôi thành khẩn gật đầu hứa, sau đó quay mặt véo mạnh cánh tay
của tên ngu ngốc dám uy hiếp giám khảo “Lance, anh nói xem có đúng hay
không?” Ngoài cười nhưng trong không cười trừng hắn.
Hắn vô tội
mím miệng, một chút cảm giác đau cũng không có, chỉ cười nói mạch lạc
“Anh vẫn đều rất tuân thủ quy tắc mà, thật đấy.”
Về phương diện nào đó mà nói, việc qua đầm lầy không quá khó khăn, bởi vì tôi ngủ cả một
đường, vừa mở mắt ra là thấy mình đang ở hội trường của phần thi thứ
hai, ngay cả chào tạm biệt giám khảo cũng không kịp.
Tôi nhớ rõ
là lúc sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện ở đầm lầy, tôi đã ngủ say.
Trước khi ngủ, tôi nghe thấy Machi nhàm chán nói: “Cái tên Hisoka kia
rốt cuộc đang phát điên cái gì thế? Ngay cả sát khí cũng không đè ép
xuống được.”
“Hắn muốn giết người thì