
sau
đó mới được tham gia phần thi do tôi chỉ định đề thi.” Menchi không coi
ai ra gì ngồi trên sô pha xốp, mái tóc màu hồng chỉ lên trời khiến biểu
cảm tự tin của cô đối mặt với các thí sinh thật đáng yêu.
“Nấu
ăn? Đừng có đùa, tôi đến thi Hunter chứ không phải đến nấu cơm.” Một thí sinh dáng người cường tráng đi ra từ trong đám người, bất mãn nói, xem
ra anh ta không thể chấp nhận đề thi này.
Mà rất nhiều người
cũng hoang mang khó hiểu với các đề thi lạ lùng này, Shalnark thậm chí
không còn tươi cười nói “Tôi chỉ biết dùng nồi cơm điện để nấu cháo,
không biết có được không.”
“Tôi không biết nấu ăn.” Feitan bỏ cuộc rất rõ ràng.
“Là nấu ăn đấy, nếu anh cảm thấy không hài lòng thì ngay bây giờ có thể về
nhà rồi, vĩnh biệt, không tiễn.” Machi thay đổi tư thế ngồi thoải mái,
khoát tay lên đầu gối, khuynh người về phía trước, khinh thường nhìn thí sinh số 255 kia kháng nghị, vươn tay phất phất giống như đuổi ruồi bọ
vậy, vô lễ mà ngạo mạn.
Giám khảo hoàn toàn có quyền quyết định
thí sinh đi hay ở, thí sinh kia bởi vì đối phương trực tiếp mang quyền
ra hiếp bức cho nên do dự, sau đó có người kéo anh ta lại vào trong đám
người.
“Xin lỗi, mời cô tiếp tục nói.” Phía trước có người đánh
vỡ không khí cứng ngắc, tựa hồ hoàn toàn không nhìn sự căm giận của
người khác và mắt lé của giám khảo.
Tôi thích tiếng nói của đứa
trẻ vừa mở miệng nói “xin lỗi” kia, có sự kiên định trong trẻo không
chứa thứ gì khác. Vụng trộm liếc một cái, đầu con nhím màu đen cùng cần
câu gấp trên ba lô khiến tôi muốn cười, cảm giác quen thuộc. Từ đầu vốn
không dám chú ý, cho nên đến bây giờ, tôi luôn có ý định bỏ qua các thí
sinh, tôi sợ nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không nhịn được liếc về
phía “Nhân vật chính”.
“Em quen biết đứa trẻ kia.”
Tôi
chỉ liếc mắt một cái thôi, cái tên giống người xuyên không đến hơn cả
tôi đã mở miệng chắc chắn nói, ngay cả dấu chấm hỏi cũng không có.
“Không biết.” Đánh chết cũng không thừa nhận, hắn biết rõ ràng các con đường
kết bạn của tôi, cho nên hắn biết tôi căn bản không có cơ hội quen biết
đứa trẻ kia trước ngày hôm nay.
“Vậy à? Miru đã gặp nó ở đâu?”
Hắn vươn tay đáp lên bả vai tôi, trông như ông anh tốt bụng khom người
kề bên tôi, nhẹ giọng hỏi bên tai câu hỏi khiến người ta sợ hãi.
Tôi trấn định cúi đầu thưởng thức mũi giày của mình, thật ra chân hơi run,
bởi vì hắn rất nặng, cố ý đem hơn nửa sức nặng lên người tôi mà không
ngẫm lại một người đàn ông làm như vậy là quá ngây thơ.
“Ở đường hầm, em chỉ là tò mò đứa trẻ này tới tham gia cuộc thi mà sao không có
phụ huynh đi cùng, tuổi quá nhỏ khiến người ta lo lắng.” một đứa trẻ con khoảng mười tuổi trong đám đông người lớn thô kệch thật sự rất đáng chú ý, tôi khẽ động khóe miệng ha ha hai tiếng, vẻ mặt chân thành nhìn
thẳng vào gương mặt quấn vải gần trong gang tấc kia, quả nhiên đeo kính
sát tròng màu xanh là đúng, dù hắn trừng tôi thì cũng không có lực uy
hiếp giống như còn là màu đen, màu xanh là màu sắc nhu hòa, giảm sức ép
cho người khác.
“Khi em nói dối, có thể có chút kỹ thuật không
vậy?” Hắn lộ ra một cái mỉm cười còn chân thành hơn cả tôi “Không phải
lời nói dối cứ nói ra miệng là sự thật, Miru.”
Ngoài cười nhưng
trong không cười rất có kỹ thuật, tôi thu lại nụ cười giả của mình, về
phương diện này, cả hai kiếp của tôi gộp lại cũng không bằng hắn.
Khi tôi còn đang chịu đựng ‘khổ hình’ của sức nặng của hắn, giám khảo đã
nói ra đề thi. Chỉ cần là lợn thì loại nào cũng không sao, rồi nướng cả
con. Thí sinh ầm một tiếng tản hết ra, khiến một đàn chim màu trắng kinh hãi bay tán loạn.
“Cái gì mà loại nào cũng được, trong rừng rậm Wisconsin chẳng phải là chỉ có một loại lợn thôi sao?” Shalnark nói
thầm đuổi kịp đại quân bắt lợn, trò chơi này, hắn chơi rất chăm chú.
Tôi lập tức vui vẻ búng móng vuốt bạch tuộc trên người ra, rất vụng vê phất tay kêu Shalnark “Chờ tôi một chút! Tôi cũng đi!” Đương nhiên không
phải đi để bị lợn rừng dẫm, nhưng ít nhất tôi có thể hỗ trợ nhặt củi
lửa.
Thoát khỏi người mà khó thoát khỏi nhất, tôi đắc ý vui vẻ
nhặt nhánh cây cách trường thi gần nhất, ngồi xổm chậm rãi chọn lựa các
cành cây khô thích hợp ôm vào trong ngực, còn chuyện lợn thì giao cho ba con nhện kia, bọn họ chắc chắn không bị lợn đuổi chạy được.
Tôi vừa mới nhặt một cây khô bẻ thành hai nửa, có vài người chạy qua tôi, chạy rất nhanh.
“Nếu là lợn rừng thì chúng ta có thể thử tìm ở bờ sông hoặc là sườn dốc phía đông, loại động vật này đều sống thành đàn, cho nên chỉ cần chúng ta
tìm được một con là có thể nhìn thấy một đàn, nhưng lợn rừng am hiểu
chạy nhanh, hơn nữa tính tình táo bạo, mọi người phải cẩn thận một
chút.” Trong nhóm người, có một người luôn luôn là người chỉ đạo, bình
tĩnh mà bác học tìm được phương hướng đại khái.
“Này, Kurapika,
cậu không biết là đề thi này rất kỳ quái sao, chẳng lẽ Hunter sau này
còn phải biết nấu cơm?” Một người đàn ông xách cặp, mặt có vết bầm tím
oán giận, áo sơmi màu trắng toàn là bùn đất và vết bẩn, chật vật giống
như vừa mới đi ra từ một cuộc hỗn chiến.