
làm sao thấy được, cho
dù anh không nhìn thấy nhưng chẳng lẽ lại không sờ thấy được? Nhưng thật sự không nhận ra là thức ăn gì, dù sao dạ dày người bình thường không
tiêu hóa nổi mới đúng.
Sinh vật đang nhìn anh chằm chằm không
phải con chim ưng ngốc, chưa từng nghe qua con chim ưng ngốc nào muốn ăn thịt thối mà còn muốn mang thức ăn cho thịt thối, không lẽ cho anh ăn
no để sau này sẽ không ăn toàn xương cốt sao.
Sahil bị suy nghĩ
hài hước màu đen của mình làm cho rét lạnh, không phải đến ăn anh thì cứ trông giữ anh làm gì? Anh cũng không phải là người vừa mới vào
Meteorcity, dù trốn thế nào ở Meteorcity hơn hai tháng qua, hơn nữa sau
này còn có thể ở đây rất lâu, nếu không vượt qua được cửa sinh tử này
thì cả đời sẽ phải ở trong đống rác này.
Nói đơn giản một chút
chính là Meteorcity không có kẻ ăn không ngồi rồi, nếu bạn cho là người
bị thương ngã bên ven đường là sẽ có người giúp bạn gọi đường dây nóng
cấp cứu, thì đó là bạn ngã ở quảng trường lớn Esme. Còn ở Meteorcity thì nếu có người nhặt kẻ bị trọng thương như bạn, nếu không lấy để mài dao, thì để đâm bạn mấy nhát để thử vũ khí, không thì là muốn ăn bạn. Đương
nhiên không phải mọi người ở Meteorcity đều ăn thịt người, mà là có vài
kẻ mạnh cường hãn đặc biệt không cố kỵ gì cũng không quan tâm mình ăn
cái gì... Anh hoài nghi đã rất lâu, cái gọi là bộ tộc ăn thịt người ỏ
trong thâm sơn rừng già kỳ thật là chi nhánh xa của Meteorcity thì phải?
Sinh vật không rõ không đến gần nữa, do dự cẩn thận giống như con chuột. Nếu không nhờ đôi mắt to sáng lên kia thì anh cũng không biết người kia ở
chỗ nào, dù sao nơi này quá tối.
Ngón tay vuốt khối thức ăn kia, Sahil bắt đầu như mộng du nhớ tới cuộc sống hai tháng trước. Tuy rằng
không phải cuộc sống xa xỉ lãng phí, nhưng buổi sáng có một ly cà phê,
cơm chiều anh tự mình làm rau dưa và cá nướng, sau khi ăn xong còn có
rất nhiều trái cây, đều được cất ở trong tủ lạnh, trước khi ngủ, anh
thích uống chút nước đá hoặc là rượu nho đỏ.
Hiện giờ cho dù anh có năng lực bới được rượu trong đống rác, nhưng cũng không dám đặt
miệng uống. Ai biết trong rượu có vi khuẩn gì đáng sợ hay không, có khi
một lọ uống vào lại giống như quảng cáo “Cho bạn thưởng thức hương vị
của thiên đường”.
Khó trách Meteorcity sản xuất kẻ điên đặc biệt nhiều, ở đây, bạn không phải kẻ điên thì căn bản không sống nổi, người
bình thường nơi này bị người ta coi như kẻ thiểu năng, mà tên điên mới
là bình thường ở nơi này. Anh ở có hai tháng mà muốn sắp phát điên rồi,
đừng nói là cả đời ở nơi quỷ quái này.
Sahil nhớ tới anh còn
chưa kết hôn, ngay cả bạn gái cũng chỉ là quá khứ. Thời gian của anh đều hiến thân cho sự nghiệp, tiền lương chỉ coi như đủ một mình anh sống,
những cô gái tốt, anh thật không dám làm người ta bị lỡ thì. Ngay cả vấn đề kết hôn cũng nghĩ tới, có lẽ anh thật sự không chống đỡ được nữa,
cảm giác có chút ánh sáng phản chiếu, anh mà chết thì tiền bối chắc sẽ
rất tức giận, ai bảo anh một mình vụng trộm vào Meteorcity, nhưng chắc
không có ai khóc vì anh, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
“Này,
ngươi là người à?” ánh sáng phản chiếu cũng có chút ưu điểm, anh ít nhất có thể nói ra lời. Cách chào hỏi lưu hành ở Meteorcity chính là câu
kinh khủng lạnh nhạt này, có vài kẻ thật đúng không phải là người.
Sinh vật không rõ chết lặng vẫn nhìn anh chằm chằm, Sahil không rảnh quan
tâm, người chết và người sắp chết là lớn nhất, cho nên anh có thể xấu
tính mặc kệ tất cả, điều kiện tiên quyết là anh còn sức lực để xấu tính.
“Ta nhìn thấy nước khoáng mới mẻ, còn chưa mở nắp, ngươi giúp ta lấy có
được không?” Trước khi chết, thế nào cũng phải uống nước sạch sẽ, ít
nhất cũng làm anh cảm thấy chết ở cái nơi quỷ quái này cũng không tệ,
anh có thể an ủi rằng đây là nơi tụ tập nhiều hàng hóa nhất trên thế
giới, tuy rằng đều là không hoàn chỉnh. Nhưng cũng có thể nói đây là nơi tụ tập nhiều loại thức ăn nhất trên thế giới, tuy rằng tất cả đều là
quá hạn sử dụng. Nhưng hướng về nơi có nhiều cái thứ nhất như vậy của
thế giới, anh cũng có thể sáng mắt.
“Nước này... là từ nơi đó.”
hai mắt Sahil trở nên cực kỳ mờ mịt, như bị mất đi ý thức vậy, anh nhìn
xuyên qua đêm tối tựa hồ nhìn thấy gì đó, nhìn rất xa xôi. Miệng khẽ lẩm bẩm vài ngôn ngữ xưa cổ đến mức khiến người ta không thể phiên dịch,
sau đó mở miệng miêu tả thứ anh muốn ở đâu, cái đó ở chi nhánh nào, rõ
ràng như thể là chai nước này cứ thế rơi bên chân anh vậy.
Sinh
vật không rõ lẳng lặng nhìn anh, không lên tiếng cũng không có cử động
gì lớn, trong đôi mắt kia đừng nói là loài người, ngay cả cảm xúc thú
vật cũng không biểu đạt được, cảm giác giống như là trang sức chỉ dùng
để nhìn.
Ở trong bóng tối, anh bị tước đoạt mọi thứ, bao gồm
thời gian, anh không cảm nhận thời gian trôi qua. Anh kỳ thật chỉ nói
thế thôi, nước này mới mẻ tức là sẽ có cướp đoạt, cho dù anh “nhìn thấy” cái nơi kia có vẻ không dễ có người nhảy ra, trông cũng rất hẻo lánh... Anh thật sự không nghĩ ra nơi nào của Meteorcity mà không hẻo lánh. Chỉ là thật sự đi tìm kiếm, thực l