
ực không đủ mạnh thì sẽ chỉ bị giết rất
nhanh. Nơi này nhiều chuyên gia rác rưởi lắm, nhiều đến mức không thể có chuyện sau khi bạn lấy được nước lại không có ai nhìn thấy.
Loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này, anh thật sự không nghĩ tới
sinh vật không rõ kia lại làm, nhìn cái thằng nhóc kia sinh hoạt giống
như chuột, là biết thực lực chẳng ra sao cả.
Sahil im lặng nhắm
mắt lại, anh chịu đựng quá mệt mỏi, mệt đến mức nếu có nước cũng không
uống nổi. Trước khi ngất xỉu, miệng anh có chút ẩm ướt lành lạnh, vị
nước khoáng sạch sẽ, trong nước có mùi máu tươi nồng đậm, như là trong
bình nước trong suốt chỉ có màu đỏ tươi xinh đẹp vậy.
Cho tới
bây giờ, anh vẫn không nghĩ rằng mình sẽ sống sót, bị thương quá nặng,
ngay cả năng lực tự lành vốn có của cơ thể cũng báo hỏng theo. Nhìn từng giọt màu đỏ từ miệng vết thương chảy xuống, anh bắt đầu hâm mộ người có năng lực Niệm chữa khỏi, người ta thật may mắn, bị chém một nhát, năng
lực khởi động một cái là lành lặn, nhưng nếu anh là người có năng lực
Niệm chữa khỏi đơn thuần, có khi vừa vào Meteorcity đã bị người ta chém
chết, ngay cả trị liệu cũng không kịp, nghĩ đến đây lại nghĩ đến gương
mặt tức giận của tiền bối.
Kỳ tích này, dù là nhờ ông trời
thương hại, hay là tổ tiên của anh kỳ thật là con gián cho anh cái gien
đánh mãi không chết, mỗi một ngày anh sống được nhờ nước khoáng nuôi là
sự thật.
Tất cả số nước này đều là máu, cái thằng nhóc luôn im
lặng kia chỉ nhìn anh chằm chằm giống như tên ngốc, không hiểu người đó
tốt với anh thì có lợi gì, người đó chỉ đi ra ngoài tìm kiếm gì đó và
trở về im lặng coi giữ anh, Sahil có lúc hoài nghi sinh vật không rõ
không hề nhúc nhích hai mươi tư giờ này, có lẽ nào là người máy?
Anh từng thử nói chuyện với sinh vật không rõ này, một mình cô đơn đối diện với bóng tối không biết khi nào chấm dứt, rất dễ phát điên. Anh chỉ là
muốn trò chuyện, anh nói đến cuộc sống xóm nghèo trước đây, khi đó không cha không mẹ không đủ ăn không đủ uống, chỉ tóm lại một từ ‘thảm’. Sau
đó như số cứt chó được tổ chức viện trợ quốc tế giúp đỡ, có được cơ hội
học hành và mỗi ngày được một bữa cơm trưa no miễn phí, anh lập tức cảm
thấy thế giới này tràn ngập ánh mặt trời sáng lạn, đầy tình yêu vô tận.
Cho nên sau đó anh nỗ lực vươn lên, các kì thi nhiều lần đứng thứ nhất,
nghĩa vụ lao động, anh làm nhiều nhất, cuối cùng trở thành một người có
ích cho xã hội. Anh thề sẽ báo đáp những người đã giúp đỡ anh, cho nên
anh liền cố gắng làm việc biến thành tinh anh một thế hệ.
Sahil vẫn tiếp tục nói như vậy, sinh vật không rõ cũng vẫn tiếp tục nghe như vậy.
Có một ngày... có lẽ là có một ngày, dù sao Sahil đã lẫn lộn về quan niệm
thời gian, khi anh nói đến quyết định đến Esme, có một bàn tay nặng nề
che lại miệng anh, sức lực kia khiến Sahil nghĩ đối phương cuối cùng
cũng ghét bỏ anh quá nhiều chuyện, muốn dùng tay đục thủng mặt anh khiến anh chết.
Nhưng ngay sau đó, Sahil nghe thấy có tiếng bước chân đi bên ngoài, ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Nếu vừa rồi anh còn lải nhải
như một người đàn ông dài lưỡi, phỏng chừng bây giờ sẽ bị giết rất khó
coi.
Lần đầu tiên Sahil phát hiện người kia gần mình đến thế,
không hề sợ hãi rụt rè ngồi ở khe cũ của cô ấy, mà là chạy đến che miệng anh lại. Bây giờ anh có thể khẳng định sinh vật không rõ là một người,
lại là một cô gái, bởi vì quá gần giống đang ôm nhau, cho nên vẻ mềm mại thiên nhiên của cơ thể rất rõ ràng, còn về mùi thơm đặc hữu của các cô
gái mà người ta thường nói, sau khi đối phương buông tay ra, Sahil trong rác rưởi thật sự không ngửi ra.
Sau khi nguy hiểm giải trừ, cô
bé kia lại yên lặng trở lại khe hở của mình, trong bóng đêm, đôi mắt to
kia rất sáng ngời, giống hai chấm nhỏ tròn tròn, đáng tiếc lại không
nhìn ra tình cảm con người. Cô ấy chỉ ngốc nghếch chờ Sahil nói tiếp,
như là sống lâu như vậy cũng chưa có ai nói nhiều đến thế với cô ấy vậy. Hòn đảo trên biển,
khách sạn đặc sắc, xác thuyền hỏng, ông chủ và bà chủ hiền lành nhàn nhã của khách sạn, đây kỳ thật là một tour du ngoạn mùa đông nhiệt đới ba
ngày danh xứng với thực, chỉ cần bạn không nghĩ tới nơi này chính là một khu vực tổ chức cuộc thi Hunter, bạn sẽ phát hiện thảnh thơi đội mũ rơm ngồi trên một xác thuyền trầm, phơi ánh mặt trời ấm áp bắt đầu thả câu
là một chuyện rất tuyệt vời.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời màu
xanh, hải âu thành đàn bay hơi thấp qua đỉnh đầu. Tàu chiến mạnh mẽ mà
già cỗi thâm trầm to lớn ngay bên phải cách tôi không xa, đầu chiếc
chiến thuyền kia đâm mạnh vào mỏm núi đá, trông như là một bộ phận của
lục địa, trên chiếc thuyền đó, có rất nhiều phòng khách sạn, theo lời
nói của ông chủ, quốc vương Nepal cũng từng ở đây, cho nên mỗi một gian
phòng đều mang quang huy của danh nhân, muốn thuê được một gian phòng có thể ngủ ngon thì nhất định phải đưa một trăm nghìn tiền đặt cọc, đúng
là cách mỉm cười cướp bóc trắng trợn.
Trong các thí sinh có vài
đại thiếu gia hoặc là đại phú hào, dưới tình huống không có ATM chỉ cần
tiền mặt, đâu ai có bản lĩnh gọi điện th