
ẳng khác gì đang nhìn
người chết cả.” Hisoka thở dài một hơi, vẻ mặt viết ‘Vì sao toàn là
người chết thế, tôi không có hứng thú đâu không có hứng thú’, vẻ mặt trẻ con giả vờ bất đắc dĩ, thật không biết nói là đáng yêu hay là đáng sợ.
Tôi nào dám phản kháng cậu, cậu đâu phải là thí sinh bình thường, chỉ sợ
cậu cướp thẻ cướp mạng còn định cướp cả sắc, nghe nói biến thái đều
thích con mồi giãy dụa phản kháng... Hisoka chắc sẽ không hạ giá đến mức xuất thủ với tôi đấy đi.
Hisoka lại ngồi một lúc, có lẽ cảm
thấy không khơi nổi tí hứng thú nào với khối đầu gỗ như tôi, hơn nữa nếu hắn không lải nhải một mình thì tôi căn bản cũng không hé răng, cho nên càng nhàm chán. Hắn vươn tay định lấy thẻ trong tay tôi, không khí đờ
đẫn này khiến hắn hoàn toàn không nhiệt tình nổi.
Bàn tay vươn
đến một nửa lại dừng lại, tôi cũng hơi ngơ ngẩn nhìn bàn tay hắn ở giữa
không trung, hẳn là hai bàn tay. Trên đường cong duyên dáng của mu bàn
tay Hisoka lại có một bàn tay khác bao trùm, ngón tay trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần hơn Hisoka rất nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy gân mạch hơi hơi nổi lên, có vẻ hơi trong suốt.
“Làn da không tệ, cơ thể được rèn luyện hàng năm cũng là loại hình anh rất thích. Hmm, thằng
nhóc, trông cậu cũng rất hợp với khẩu vị của anh đấy.” Minh Lạc ngồi xổm giữa hai chúng tôi không biết từ khi nào, kính mắt màu mặc trượt xuống
giữa mũi, đôi mắt xanh lam bình tĩnh như nước. Cậu ấy ái muội sờ sờ cái
tay kia của Hisoka, giọng điệu lại cực kỳ đứng đắn.
Cậu ấy đang... sàm sỡ Hisoka?
“Anh thích? A~.” Hisoka thu tay lại, không lập tức nổi nóng, ngược lại lại rất nhàn nhã cười hỏi.
Tôi phát hiện ngữ điệu của hắn lại chín chuyển mười tám cong lên, đôi mắt
như màu than chì, không biết có phải ánh trăng phản xạ hay góc độ không
đúng không, đôi mắt hắn lại như chuyển sang màu vàng.
“Cũng tàm
tạm, chỉ là anh hầu như không có sức chống đỡ đối với đàn ông mắt một mí thôi.” Minh Lạc cũng học tên biến thái liếm liếm môi, cố tình lại liếm
rất quang minh chính đại, nhưng vẻ mặt lại chính trực. Hắn cầm tay người ta nghiêm túc nói “Người trẻ tuổi đúng là tốt, anh đây rất có tiền đấy, hay cậu em đi theo anh đi, anh sẽ không bạc đãi cậu em đâu.”
Đây không phải công khai bao... cái ấy. Tôi hóa đá nhìn cảnh tượng quỷ dị
này, Minh Lạc trông có vẻ không nói giỡn. Tuy rằng tôi biết cậu ấy quả
thật rất thích đàn ông mắt một mí, cũng sẽ rất chủ động theo đuổi thứ
mình muốn, nhưng... Minh Lạc, hiện giờ cậu đang mang bề ngoài đàn ông
đấy, cậu thật sự như đang khiêu chiến điểm mấu chốt đạo đức của tớ vậy.
Mặt Hisoka như biến thành bánh bao một lúc, có hai giây hắn căn bản không
kịp phản ứng xem đối phương vuốt tay hắn nói gì. Sau đó hắn mỉm cười, là nụ cười thật sự sung sướng, bị người ta đùa giỡn nhưng vẫn còn cười
hưng phấn như vậy, thật hết thuốc cứu.
Minh Lạc cũng cười rất
vui vẻ, bọn họ nắm tay nhau, không biết là đang đấu sức hay là tỏ vẻ
thân mật, dù sao cũng chỉ biết ngồi cười với đối phương không ai chịu
nhường ai.
Tôi ôm đầu đứng dậy, cầm thẻ báo danh của tôi bi
thương đưa lưng về phía bọn họ, cái thế giới sau lưng ấy đã không cần
thẻ số 1 nữa rồi. Kỳ thật tôi đã không thể lý giải thế giới lạ lùng này
rồi phải không, tuy rằng biết Minh Lạc là nữ, nhưng hiện tại giới tính
hỗn loạn khiến tôi có chút không thể tiếp thu nổi cảnh tượng vừa rồi,
tôi đúng là như đồ cổ vậy.
Đi vào trong rừng cây, nhìn thấy
Sniper đứng ở phía trước, trên đầu vai có vết máu rõ ràng, thấy bên chân cô ấy là một lá bài Tú Lơ Khơ dính máu, vừa rồi trước khi báo động, cô
ấy đã bị Hisoka gây thương tích.
Cô ấy xách túi không nói gì, cứ thế tiếp tục phía trước đi, tôi yên lặng đi theo sau cô ấy. Phía sau,
đột nhiên có tiếng cười to hưng phấn của người đàn ông mặc trang phục
tên hề vang lên, tôi cùng Sniper mất tự nhiên hơi khựng lại, sau đó chân lập tức bước nhanh hơn.
Ra rừng cây đi được một đoạn đường, sau đó thấy dòng suối uyển chuyển chảy qua, Sniper tùy ý ngồi trên tảng đá
bên dòng suối, rồi lấy thuốc trị thương trong túi ra bắt đầu xử lý vết
thương.
Tôi lại nhét túi thuốc trở lại trong balo, chọn nơi cách cô ấy xa một chút rồi ngồi nhìn ánh trăng tiếp tục ngẩn người. Kết quả
Hisoka không có hứng thú nhiều đối với thẻ báo danh số 1, có lẽ hắn biết cho dù có cầm thì bang chủ cũng không nhất định sẽ chạy tới đuổi giết
hắn, vừa nhìn là biết hắn cực kỳ hưng phấn và chấp nhất đối với quyết
đấu. Hành động của Minh Lạc hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của
người đàn ông mặc trang phục tên hề ấy.
Nhưng một đống thẻ trên người tôi thì phải xử lý như thế nào đây, thật lãng phí.
Tôi liếc Sniper một cái, thấy cô ấy thuần thục dùng cầm dải vải quấn vết
thương ở đầu vai. Biết mình không cần lo lắng, tôi đi đến bên dòng suối, sờ sờ cổ mình, có cảm giác đau đớn.
Vớt một ngụm nước suối hất
vào cổ, không biết bắt đầu từ khi nào thì tôi lại sinh ra cảm xúc phản
kháng đối với người xa lạ tiếp xúc quá gần. Chỉ cần là động tác mà da
thịt chạm nhau, thì đã rất khó chịu rồi. Nói đến nói đi, Hisoka đối với
tôi mà nó